Giờ cậu mới để ý rằng " cậu nhỏ " của cậu đang cương lên và chạm đúng vào đũng quần của anh .
- Em ko cố ý -Cậu đỏ mặt .- Em biết nó đang chạm vào đâu ko ? -Yoongi
-Dạ vào đũng quần của anh ạ -Cậu
- Nó đang chạm vào " cậu nhỏ " của anh đấy - Yoongi ghé sát vào tai cậu
- .....
- Em phải chịu trách nhiệm đó -Yoongi lấy tay cậu rồi đặt lên " cậu nhỏ "
- Híc híc ... -Cậu cố rút tay về nhưng bị anh giữ chặt lấy .
- Em định chối bỏ trách nhiệm hả ? - Yoongi
-Em ... không có -Cậu mếu máo .
- Anh đang cương lên đó -Yoongi
-Thế phải làm sao ạ ? -Cậu
- Em cứ đặt tay ở đấy thì nó sẽ ko cương lên nữa - Yoongi
Cậu tượng thật nên vẫn đặt tay ở đấy .
- Đc rồi . Tha cho em -Yoongi ngồi dậy- Hihi -Đc tha nên cậu vui lắm , ngồi dậy mặc quần rồi cười khúc khích
- Em cười cái gì đấy ? - Yoongi
- Không ... không có gì - Cậu
- Anh ở đây chơi nhé - Yoongi
-Nae . Nhưng phòng em làm gì có gì chơi đâu - Cậu
-Ngắm em là đc rồi - Yoongi
-Tùy anh . Em đi đọc sách đây - Cậu
Đến gần tủ sách , cậu lấy đại một quyển - " Tuổi thơ ấu ". Cậu đọc một lúc rồi cảm thấy thương cho cậu bé trong truyện . Cha cậu mất sớm , mẹ cậu cũng đi biệt tăm rồi cậu phải ở với ông bà , suốt ngày cậu bị đánh đòn và bị bạn bè coi thường .
- Sao ác thế ?- Cậu bất mãn-Ai ác ?- Anh
- Trong truyện này này - Cậu
-Sao thế ? - Yoongi
- Anh đọc thử đi - Cậu đưa cho anh quyển truyện.
Anh đọc một lúc thì tức lộn ruột .
-Đúng là quá ác - Anh nói mặc dù đọc chả hiểu gì .- Anh có hiểu gì ko đấy ?- Cậu
-.... Không - Yoongi
-Biết ngay -Cậu
-Hihi -Yoongi
- ...
- Em có chán ko ? - Yoongi
-Có ạ
-Vậy mình đi chơi đi -Yoongi nắm tay cậu đi ra ngoài .
-Còn mấy anh kia nữa ? -Cậu
-Giờ này tụi nó ngủ hết rồi -Yoongi nói rồi xỏ chân vào giày .
- Nae - Cậu cũng chạy tót theo anh .
Anh đưa cậu đến một cửa hàng điện thoại .
- Chào cậu ...Nhân viên chưa kịp nói xong thì nhận đc cái trừng mắt của anh .
- À ... chào quý khách - Nhân viên
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLKOOK] Sủng vật của Bangtan
AcakAn nhon ! Mình đã quay trở lại rồi đây . Mong các bạn ủng hộ truyện mới của mình mk !!!!!!!