Hắn, Tung Của, ấy nhầm, Trung Quốc, là một đất nước lớn mạnh nhất nhì thế giới, đẹp trai lại tài giỏi, nhiều người mê luyến. Thế nhưng, hắn mắc bệnh chiếm hữu rất nặng. Cái gì hắn nói của hắn, thì thứ đó nhất định phải thuộc về hắn. Chính vì vậy nhiều cô nàng xinh đẹp lọt vào mắt xanh của hắn đã không khỏi thống khổ, bị hắn đày đọa ngày đêm đến đau lòng.
Một hôm, Trung Quốc vô tình đi dạo vượt biên lãnh thổ của mình, bỗng nhiên nhìn thấy một mĩ nhân tuyệt sắc đang e dè dưới hàng lá liễu. Khung cảnh tuy giản dị, nhưng xuất hiện một cô gái như hoa như ngọc khiến mọi thứ trở nên nổi bật. Nàng ấy như một đóa hoa sen tươi thắm, khoe mình rực rỡ dưới đầm lầy mà chẳng hề mất đi sự tinh khiết mặn mà vốn có của mình. Quả là tuyệt sắc giai nhân.
Trung Quốc trở về với bộ dạng ngơ ngẩn, nhớ thương, rõ ràng đã động sắc tình! Trong mắt luôn xuất hiện hình bóng người thiếu nữ dung mạo diễm lệ kia. Nhớ từng đường nét sắc sảo, mềm mại của nàng, nhớ từng cử chỉ, điệu bộ đậm cá tính. Nàng không yểu điệu chảy nước như những cô gái khác mà Trung Quốc được gặp, nàng mang một sự mạnh mẽ, kiên cường và cương nghị, một sức hút hoang dã mị hoặc đã thu phục được trái tim "băng giá" Trung Quốc.
Hắn liền cho người điều tra người con gái ấy, và liền biết được, người ấy có một cái tên vô cùng mĩ miều, đó chính là Việt Nam. Sau đó đem cái tên Việt Nam khắc cốt ghi tâm.
Đại mĩ nam Trung Quốc liền tìm hiểu kĩ càng mọi thứ về Việt Nam. Hắn càng si mê nàng, say đắm nàng, ngày ngày vẫn thường ra gốc liễu năm đó nhìn trộm nàng, dần dần, trở nên một thứ chiếm hữu vô đối.
-Các người bắt ta tới đây làm gì? Là ai hạ lệnh các người bắt giữ?- Việt Nam vùng vẫy trong cánh tay của đám lính gác.
-Là ta.- Trung Quốc điềm tĩnh nói.
Việt Nam mở lớn mắt, rồi sau đó gằn giọng, nói.
-Ngươi bắt ta làm cái gì? Ta có đắc tội với nhà ngươi sao? - Biết đối phương là một quốc gia lớn, nhưng Việt Nam vẫn không hề chùn bước.
-Haha, nàng không biết sao? Nàng là của ta, nàng thuộc về ta, nên nơi của nàng vốn dĩ là ở đây.- Hắn vô sỉ nói.
-Ngươi hãy im đi!- Việt Nam la lên đầy uất phẫn. -Ta không phải là vật sỡ hữu, ta là ta, không thuộc về ai cả! Còn nữa, ta là con trai, đàng hoàng!- Nói xong, Việt Nam vạch quần xuống.
Trung Quốc thấy vậy, liền bất ngờ lắm. Hắn sâu đậm yêu "người thiếu nữ" này, khát khao được chiếm hữu ngọc thể của "nàng", hắn còn đối xử với nàng ôn nhu hơn tất cả các quốc gia khác mà hắn từng chiếm đoạt, và bây giờ vô cùng bất ngờ khi nàng là một thằng đực rựa, không hơn không kém.
-Đánh hắn năm chục hèo, sau đó nhốt vào ngục hành suốt kiếp cho ta!- Nỗi căm phẫn và kinh tởm khiến hắn đưa ra một hình phạt bất nhân. Trong khi mắt Việt Nam lúc này đã hằn đỏ, nháy lên tia máu ngập đầy những hận thù.
------------------------
Ngược quá bà con ạ :)))).
Nhân dịp gần ngày thi Sử, sẽ edit lại toàn bộ truyện =.= (lỗi chính tả, cách dùng từ..vv..)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Troll] Việt Nam, Trung Quốc luôn yêu em
HumorĐối với những bạn đọc sau, tôi rất tiếc vì không rep hết những chiếc bình luận của các bạn, vì tôi cũng không ngờ là sau này vẫn còn có người tìm tới nó:") Tôi cảm ơn các bạn rất nhiều. Tuy nhiên câu chuyện lưỡi bò vẫn là câu chuyện muôn thuở, nhỉ...