8. Thả thính người ta, rốt cuộc kết quả là ngược lại

6.3K 1K 249
                                    

Việt Nam từ ngày rơi vào tay Pháp, được cải tiến, văn minh hơn rất nhiều. Anh chăm chút lại từng khu phố, từng con đường, lát gạch, lát xi măng, khiến cho Việt Nam ngày càng hưng thịnh.

Thế nhưng, người dân của y sống không được thoải mái, điều này khiến cho y vô cùng buồn bã. Y biết đã có rất nhiều phong trào nổi lên nhằm để tăng cường dân trí, dân chủ, nhân quyền cho xã hội Việt Nam, nhưng lại bị Pháp xóa bỏ, chính hắn dường như là sợ nguy cơ đối với chế độ thuộc địa của mình.

Việt Nam mơ hồ đoán ra ý đồ của anh, miệng bỗng nở một nụ cười không vui. Nói như vậy, có nghĩa là tình anh em của y đối với Pháp đều là con số 0?

Y càng nghĩ càng tức giận. Chính hắn lợi dụng niềm tin của y, nghĩ y hiền mà làm tới.

-Việt Nam, Việt Nam!- Y nghe bên tai một tiếng gọi, eo bị một vòng tay siết lấy. -Thân yêu của tôi, anh đang nghĩ cái gì vậy?

Việt Nam trong lòng hừ lạnh. Không phải ngươi âm mưu bày trò chiếm lãnh thổ ta, dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ ta sao? 

-Tôi không sao.- Y khó chịu đẩy tay anh ra, rồi lững thững bước đi chỗ khác. 

Pháp thấy vậy, lấy làm bất ngờ lắm. Y đang làm cái gì vậy? Lần đầu tiên y dám thoát ra khỏi vòng tay của mình với vẻ khó chịu như thế. Lại còn khuôn mặt chán ghét đậm vẻ tức giận nữa. 

Trong lòng anh ta bỗng nhiên bùng lên một ngọn lửa. Việt Nam, anh là đang muốn phản tôi?

Rất nhanh, anh lại bắt được thân hình nhỏ nhắn ấy, ôm chặt vào người. Y càng vùng vẫy, anh càng không vui, càng gắng sức ghì chặt vào người. Mà càng ghì chặt vào người, lại có một cảm giác lưu luyến mùi hương của con người này, càng không muốn buông tay...

-Tôi ghét nhất là bị chiếm lãnh thổ.- Việt Nam thẳng thừng nói.

Pháp yên lặng, rồi lát sau, y nghe thấy một tiếng cười lạnh. Vòng tay của anh cũng dần buông lỏng.

-Anh biết hết rồi?- Bàn tay của anh vuốt ve hai má y. Rồi bất ngờ bóp chặt. -Tiếc là quá muộn rồi. Anh chính thức không còn đường nào để rút lui.

Từ đó, y đặt nên một loại căm phẫn đối với Pháp. Y dần xa lánh anh, cốt là để nổi dậy. 

Thiếu mất hơi y là một chuyện kinh khủng. Đã từng nghĩ tới thế nào ngày này cũng đến, nhưng anh vẫn không thể mường tượng được là nó lại khó nhịn đến như vậy. Muốn được nhìn thấy y ghê gớm, muốn được chạm vào y ghê gớm. Y khiến người ta say đắm, khiến người ta thèm khát, khiến người ta muốn dây dưa cả đời. Nhưng y lại tốt bụng, lương thiện, quang minh chính đại khiến người ta có cảm giác xa vời. Quả là đóa hoa anh túc đội lốt đóa hoa sen.

Anh vốn lập kế rằng, làm cho y tin tưởng ở Pháp, ra sức lấy cái sự quyến rũ đã từng thành công rất nhiều lần mà áp dụng lên y, để triệt để chiếm lấy lãnh thổ của y mà khai phá phát triển. Từ đầu đã có âm mưu lợi dụng y, lại chắc chắn không hề thích y, còn cố ý khiến cho y sa vào cái gọi là "tình cảm anh em". Nhưng cuối cùng, lại là anh mê đắm y trước.

Chính sự thiếu thốn y làm cho anh vô cùng khó chịu, anh tăng cường đày đọa dân ta, cho dân ta một phen không yên ổn.

Anh không biết, trong lúc anh đang tung hoành làm chủ bên ngoài, thì trong nội bộ nước ta, đã có xuất hiện một vị anh hùng yêu nước luôn nuôi hận trả thù nhà, và người đó sau này, là người chính thức lật Việt Nam sang một trang sử mới huy hoàng.

--------------------------------------------------------------------------

[Troll] Việt Nam, Trung Quốc luôn yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ