4. Chưa bao giờ được tự do hoàn toàn

8.7K 1.2K 347
                                    

 Thành công vượt ngục, nhưng lại bị đánh chiếm lãnh thổ, Trung Quốc lại tiếp tục giở máu "ông đây là master" của mình ra mà hành hạ. Những điều khẳng định Việt Nam là của hắn, phục tùng hắn, và ép buộc làm theo mệnh lệnh của hắn chắc chắn là chẳng sung sướng gì.  

Mấy trăm năm trôi qua, Việt Nam nhiều lần vùng dậy, nhưng chưa bao giờ hưởng được sự tự do trọn vẹn. Toàn những anh hùng tráng sĩ mạnh mẽ, bất khuất và yêu nước đã cống hiến hết mình để đổi lấy dân chủ cho đất nước, nhưng rốt cuộc không thể nào thoát khỏi ách đô hộ của Trung Quốc.

Mà có phải ai cùi đâu? Đầu tiên thì hai chị em nhà Trưng, tiếp đó là bà Triệu anh dũng, rồi Lí Bí, Mai Thúc Loan, Triệu Quang Phục, Phùng Hưng,... bao nhiêu người phụ nữ giỏi giang chiến lược đầy mình cho tới các anh tài vai u thịt bắp, đều đổ gục dưới tay hắn. Tuy vậy, điều đó cũng thể hiện tinh thần chiến đấu không mệt mỏi của Việt Nam.

-Ngươi còn định cố chấp cho tới khi nào nữa đây?- Trung Quốc nhìn Việt Nam đang bị dây xích buộc chặt lấy hai tay, khuôn mặt không chút biểu cảm hỏi.

-Đồ đê tiện! Ngươi cư nhiên dám đồng hóa dân ta, đừng cố gắng, Việt Nam có chết cũng không phải của ngươi!- Việt Nam không trả lời câu hỏi của hắn, một mực kiên quyết chửi rủa. 

Nhưng sau khi nói câu đó, liền nhận lấy một cái bạt tai của Trung Quốc.

-Ta đã nhượng bộ cho ngươi lắm rồi, ngươi còn không mau nhận tội? Thằng đần nhà ngươi được ta ưu ái như vậy, không bị ta giết là may lắm rồi đấy.

-Vô lí! Ta đã làm gì nên tội? Mấy trăm năm trước cư nhiên dám bắt ta, hành hạ ta. Ngươi còn bảo sao ta không phục?- Sau đó Việt Nam trở nên ủy khuất, nước mắt sắp ứa ra khóe mắt. -Ngươi nói đi, ta làm gì nên tội, ta sẽ trả đủ, đừng bắt dân ta phải chịu thiệt.

Bộ dạng của Việt Nam bây giờ tàn tạ đến mức đau lòng. Nhưng vẻ đẹp y vẫn còn chưa phai sắc, dung mạo ngày nào vẫn còn thanh tú và sắc sảo, đẹp đến các cô nàng tuyệt diễm nhất phải ghen tị. Y thảm thương, đưa đôi mắt sáng, đen huyền như hạt trân châu ngước lên nhìn Trung Quốc, động lòng người đến mức khiến tim hắn phải run rẩy.

Hắn một khắc quên đi thiên hạ, bước lại ôm lấy y. Y sững sờ. 

-Ngươi không thể là của ta được sao? Ngươi không thể triền miên cùng ta mãi mãi được sao?

-Tuyệt đối không! Tại sao chứ? Ta không muốn lãnh thổ của mình, hay bất cứ thứ gì của mình nương vào ngươi. Đồ độc ác, ta vĩnh viễn không thuộc về ngươi.- Sau đó liếc về phía cánh cửa. -Hoàng Sào! Mau lên!

Lại một cuộc nổi loạn nữa vùng lên. Nhân dân Việt Nam lại cùng đấu tranh trong hỗn loạn điên cuồng. Và lần này sẽ là một cột mốc bước sang một thời kì mới.

------------------------------------------------------------------

À, còn mấy chap nữa là anh khác xuất hiện nhé.

Còn anh Mẽo á, chắc còn lâu lắm ahihi. 

[Troll] Việt Nam, Trung Quốc luôn yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ