13. Sự dễ thương của bom đạn

5.6K 908 228
                                    

Mỹ, hay còn có một tên gọi vô cùng dễ thương: "Hoa Kì".

Ấy vậy, mà tính tình không hề như cái tên của nó.

Ném, ném rồi lại ném. Chúng không thương tiếc thả những quả bom, phía dưới bùng nổ. Trường học, bệnh viện, bến xe,... chúng phá hủy hết. Không buông cho những anh thương binh còn đang hấp hối, không buông cho những đứa trẻ, người già tới trường được học chữ, không cho bộ đội dân ta một cái phương tiện để đi.

Gặp người nào, chúng thẳng tay bắn tới tấp. Dù là người dân vô tội, dù có là những đứa trẻ ngây thơ,...chúng không một khắc bỏ qua. Chính là sự kích thích của câu nói: "Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót."

Trong hoàn cảnh khốn khó này, Liên Xô và Trung Quốc đã hỗ trợ Việt Nam khá nhiều trong vũ khí và quân nhân. Họ là tận lực giúp đỡ, thiết nghĩ coi như lần này Việt Nam thảm rồi, rơi vào tay kẻ vô tình đó không bằng chết, mình chỉ giúp đỡ được thế này thôi, vẫn mong là y có thể thoát khỏi.

Việt Nam chiến đấu quật cường, không màng địch mạnh ta yếu mà chiến đấu tới tấp. Dù cho thứ chất độc da cam thấm mòn đất Tổ, gây ra bao nhiêu dị tật, bao nhiêu tai họa. Mặc cho những tiếng bom báo hiệu từng giờ tử thần giáng xuống đầu, nhân dân Việt Nam vẫn không hề lui bước. Già, trẻ, gái, trai, tất cả đều vùng lên đánh giặc, đều vùng lên kháng chiến.

Vào giờ phút này, y không còn gì hơn là máu và nước mắt. Nhìn những quả bom liên tục tước đi mạng sống của hàng trăm người dân, trái tim y như bị dằn xé, máu thịt y như bị lột nát. Y cũng đau, cũng đau lắm. Y ước gì mình chết quách đi, bất quá y lại là nhân vật chính, ứ chết được.

Việt Nam đất nước ta ơi,

Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn.

Vậy mà gấm vóc giang sơn,

Mỹ sang, cấu xé mỹ miều quê hương.

Còn đâu nữa, còn đâu nào?

Trời đen nhiễm đục, đạn bom ào ào.

Máu ứa màu cờ thắm đỏ,

Một nhánh cỏ cũng quyết trả thù nhà!

Vâng, khi học sử tới đoạn này em ức đến nỗi phải chế lại từ thơ của Nguyễn Đình Thi là biết rồi đấy. 

Đau khổ, bi thương là thế, nhưng cuối cùng...

Cuối cùng...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Chiến thắng cũng thuộc về đội chủ nhà!!!!!!

Nực cười châu chấu đá xe...

Tưởng rằng chấu ngã, ai dè...xe nghiêng a!

Thế nhưng, mọi chuyện có dừng ở đó đâu?

Việt Nam chịu tổn thất nặng nề, nợ nần chồng chất, Mỹ lại không chịu trách nhiệm bồi thường cho những thảm họa mà mình gây ra. Lại còn ngày càng khiến cho quan hệ giữa hai nước ngày càng chệch hướng. Việt Nam và Mỹ dần dần từ mặt nhau cho tới khi tổng thống Obama sang Việt Nam...

Ấy, khoan hãy nói tới chuyện đó đi.

Việt Nam và Nga thì lại khá ổn định. Đó cũng là nước đầu tiên thiết lập quan hệ với Việt Nam, khiến cho y vô cùng vui vẻ mà gọi một tiếng bằng hữu tốt. Y đâu có biết Nga đang gào khóc đòi y bật đèn xanh cho mối quan hệ đâu a.

Mà nói chung, là Việt Nam sau Mỹ vẫn còn chưa có điểm dứt.

Phải kể đến cái nước đầy người hung dữ mà theo em không nên nhét vào hậu cung, chính là...chính là...một đất nước mà trước đây chưa bao giờ nhắc tới.

---------------------------------------------------------------------------

Ừ thì, chap này deep kinh dị các cô các bác các chú các dì các anh các chị các em các ông các bà ạ. Éo có lời thoại, mong các cô các bác các chú các dì các anh các chị các em các ông các bà tha tội mà đọc cho au nó vui lòng.


[Troll] Việt Nam, Trung Quốc luôn yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ