6. Đồng chí Phờ Ranh

7.5K 1.1K 326
                                    

Lưu ý: Ngôn ngữ trong truyện là yếu tố không thể xác định được, bởi vì đây là một câu chuyện dùng biện pháp nhân hóa, và đối tượng ở đây là nhiều nước khác nhau. Cứ coi là họ hiểu được nhau nói gì mặc dù đó không phải là ngôn ngữ của họ đi.

À, bởi vì nói về nhiều nước khác nhau, nên văn phong của au sẽ không cố định.

------------------------------------------

-Anh không sao chứ?- Một giọng nói trầm bổng tràn vào tai y trong khi đó một cánh tay được đưa ra trước mặt. Y nhẹ nhàng bắt lấy, rồi nâng người mình dậy.

-Ồ tôi không sao.- Việt Nam đương nhiên không thể nói ta-ngươi bình thường được, người này không phải người Châu Á. -Cho hỏi vị đây là...

Trước mặt y là một chàng trai trẻ tuổi tuấn lãng. Thân hình không mấy cao to, nhưng lại toát ra vẻ lịch thiệp, chững chạc. Mái tóc vàng nâu được chải nếp gọn gàng, vài sợi rũ xuống đôi mắt màu xám tro, có nét đáng yêu. Đôi môi hồng nhuận luôn nở nụ cười ngọt ngào thân thiện. Làn da trắng trẻo, đường nét góc cạnh, sắc sảo, nhưng lại nam tính khác thường.

-Gọi tôi là Pháp.- Anh đưa bàn tay của mình ra. -Rất hân hạnh được gặp.

-Chào, tôi là Việt Nam.- Y đưa tay mình ra, bắt.

-Ồ, là ngài lãnh đạo ở nơi đây mà.- Pháp mở to mắt, rồi một nụ cười tươi thật tươi được khóe miệng anh câu lên. -Nước tôi lập thương điếm ở Kẻ Chợ này, nhưng tôi không thường xuyên lui tới. Hôm nay rảnh rỗi tới đây, thì không ngờ lại gặp được ngài đây.

-Không có gì. Tôi cũng rất ít khi ra ngoài dạo thư giãn, liệu ngài đây có sẵn lòng đi cùng không?- Y nở nụ cười ôn hòa hơn tiết trời hôm nay, dịu dàng đề nghị.

-Ồ, tại sao lại không chứ?- Pháp say sưa ngắm nhìn nụ cười của y, trong lòng thầm cảm mến. Người này...sao lại có thể rực rỡ đến như vậy?

Họ cùng nhau dạo chơi quanh hồ, thật yên tĩnh, cho tới khi Pháp lên tiếng.

-Nghe nói đất nước của ngài gặp nhiều khó khăn?

Việt Nam y cũng chỉ cười nhẹ, đáp.

-Quả là vậy. Nhưng đó là chuyện của một nghìn mấy trăm năm về trước. Dân ta hiện giờ sống khá yên ổn, chỉ có điều...- Y ngừng lại một lúc, rồi ánh mắt xa xăm. Bây giờ y thực muốn tỏ lòng mình, nhưng mỗi khi nhắc tới cái người họ Trung tên Quốc kia thì có lẽ sẽ buông ra hàng nghìn lời "hay" ý "đẹp" mất.

-Chỉ có điều, từ đâu lòi ra một tên bựa nhân lúc nào cũng bô bô rằng mình là của hắn, của hắn. Đinh tai nhức óc, lại còn phiền phức. Hành hạ nhau suốt tới tận mấy trăm năm trời.

Việt Nam trừng mắt nhìn qua phía Pháp, ngạc nhiên.

-Sao ngài biết?

-Tôi nghe mấy thím ngoài chợ nói ấy. Họ bảo gì mà "Cái thằng Trung Quốc mặt còn tanh hơn cá, tài cán thì chẳng thấy đâu mà cứ đi hôi của người khác rồi tự nhận là của mình. Có khi bà bằm mặt mày ra như bằm thịt bò nha con."- Anh hồi tưởng, nói. (đoạn này không có ý xúc phạm Tê Quờ! Nhưng mà ai gây chiến trước thì phải chịu thị phi thôi a~) 

Việt Nam tuy sắc mặt khó coi nhưng trong lòng nở hoa. Ôi trời, dân Việt là phải thế!

-Nếu anh không phiền thì...bất cứ chuyện gì cũng có thể nhờ đến tôi mà. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ! Nhất là...người tốt như anh đây mà bị ngược đãi.- Hú hồn, xém nữa nói người đẹp rồi.

Ai có biết rằng, sau gốc cây, một nam nhân tản đầy hàn khí, nắm chặt tay, lẩm bẩm.

-Trăm phần trăm là mình không có ghen đâu mà. Rõ ràng là không có ghen đâu a~ Mình mới là không có ghen với cái tên nam nhân chết tiệt đó. Mình yêu phụ nữ, mình yêu phụ nữ! Cái gì hả? Ta không có ghen đâu nha, mấy người nhìn ta làm cái gì?

----------------------

Anh fap ra mặt rồi.

Team anh này chắc không nhiều lắm nhỉ?

[Troll] Việt Nam, Trung Quốc luôn yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ