10. Ái Quốc

5.8K 1K 230
                                    

Mọi người bảo ngược nhiều sao?

Đừng lo, trong dàn hậu cung có một người vô cùng ôn nhu.

Lưu ý: Chương này có lẽ sẽ vô cùng nghiêm túc, vì có liên quan tới Cựu chủ tịch Hồ Chí Minh. Nếu mình mà đùa giỡn sẽ bị report và tái viết "Nhật kí trong tù".

----------------------------------------------------

Sau khi Nhật đã xâm chiếm toàn bộ đất nước, cô ta thiết lập chính quyền khiến nước ta trở nên thụ động và bất lực, phải chịu thua dưới sự đồng hóa. Thì đúng lúc đó, một người đã xuất hiện.

Người đó xưng là Nguyễn Ái Quốc, lần đầu tiên về lại thăm đất Mẹ sau nhiều năm đi bôn ba trên đất khách.

-Tôi đã về rồi, Việt Nam.- Người hướng y mà cười tươi, nụ cười tuy rõ nét khắc khổ, nhưng lại chưa hề mất đi vẻ dương quang vốn có của nó.

Y thấy được nhân dân ưu tú của mình, khóe miệng cũng ra sức cong lên, đến mức nước mắt chực trào.

-Ái Quốc, Ngài đi lâu như vậy, có nguy hiểm trở ngại gì không?

-Trở ngại biết bao trở ngại, nguy hiểm biết bao nguy hiểm. Chỉ cần để nhân dân Việt Nam không chịu thiệt, chỉ cần Việt Nam không bị chúng bóc lột, thì tôi cũng nguyện mà dâng hiến.

-Ái Quốc, tôi...- Việt Nam nhìn Người, ánh mắt sâu sắc. Người này...dù đi đâu cũng vậy, ánh mắt không hề nhiễm chút bụi trần, đã vậy mưu lược và trí thông minh lại hiện rõ trong con ngươi sáng như sao kia.

-Tôi sẽ giành lại độc lập cho dân ta.- Người nói chắc chắn. -Không ai, sẽ không ai bị bọn chúng bắt nạt nữa.

Người trực tiếp đứng trên chiến trường, lãnh đạo cách mạng. Việt Minh từ đó cũng ra đời. Mọi người đặt niềm tin vào Ái Quốc, Người sẽ thay đổi tương lai của cả nước mai sau.

Ngay cả khi Người bị nhốt trong tù ngục tại Trung Quốc, không ánh sáng, không hy vọng, thậm chí nhiều người còn tưởng Người đã chết, Người vẫn một lòng một dạ hướng về Tổ Quốc, không đổi thay.

Chiến tranh làm kiệt quệ kinh tế. Người Nhật thu gom tất cả lương thực mà nông dân ta trồng được. Nạn đói Ất Dậu xảy ra, bao nhiêu người chết, bao nhiêu người thống khổ, Người vẫn không vì nản mà rời bỏ nước nhà.

 Con người này chính là hoàn hảo của hoàn hảo. Dù thời gian có thay đổi tâm hồn vẫn không hề già đi, ngược lại chỉ càng uyên bác, và tình yêu của Người đối với Việt Nam chỉ có tăng chứ không có giảm. 

Cách Mạng Tháng Tám diễn ra sau khi hủy bỏ và vô hiệu hóa Hòa ước Bảo hộ kí kết với Pháp. Nhân dân một lần nữa vùng dậy dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh (Nguyễn Ái Quốc). Và ngày 2/9 được lấy làm ngày đất nước khánh thành, độc lập thống nhất từ miền Bắc tới miền Nam. Quốc kì được chọn là cờ đỏ sao vàng. 

Thế nhưng phong ba bão táp đã qua đâu? Vẫn còn nhiều con sói vẫn giơ vuốt nhìn món mồi ngon là Việt Nam.

Sắp tới sẽ là bao nhiêu người sẽ ngã xuống nữa? 

Thế nhưng trong tận thâm tâm Người, dù có chết, vẫn chỉ có hai chữ: ÁI QUỐC.

-----------------------------------------------------

Tình yêu của Bác đối với Việt Nam, chính là nhiều nhất và thật lòng nhất trong dàn hậu cung đấy các bạn.

Ồ, *tự tát* không được so sánh Bác với mấy loại chỉ biết có hành hạ với bạo lực kia. Bác là bảo vệ, chứ không phải phá hoại. Bác- Việt Nam, là mối liên kết mật thiết không thể diễn tả thành lời. (Ôn nhu trung khuyển công trong truyền thuyết.)

Ngả nón. Đây là chương ít có liên quan nhất và nghiêm túc nhất trong tất cả các chương, mong các bạn không bị ngáp khi đọc.


[Troll] Việt Nam, Trung Quốc luôn yêu emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ