Hai bên đường trải đầy những cánh hoa anh đào, phải rồi, đã đến mùa hoa rụng. Lúc này, khi nhìn thấy những cánh hoa đã sớm lìa cành, một xúc cảm mới lạ tràn ngập trong tâm trí tôi. Hoa thì cũng sẽ tàn, nhưng rồi những lớp chồi sẽ chớm nở khi đến thời điểm thích hợp, phải không? Cái mà con người cần, chính là thời gian...---
Khuấy nhẹ tách cafe còn nghi ngút khói, Army cảm thấy nhàm chán.- Army.
Tiếng gọi làm Army choàng tỉnh khỏi những hồi ức trước kia. Ý thức được giọng nói của người gọi mình, cô quay đầu lại nhìn người đó mỉm cười. Anh ngẩn người trước nụ cười của cô, vẫn xinh đẹp như thế nhưng đem lại cho anh cảm giác khó nắm bắt. Có lẽ anh không biết cô đã không còn là Kim Army ngây thơ như hồi trước nữa rồi.
- Có chuyện gì sao? Hôm nay anh lại ngẫu hứng mời em ra nói chuyện hay sao.
Cô cười, nói luôn vào chủ đề.
- Không qua được mắt em, hôm nay gọi em là muốn hỏi em, có phải em đã biết chuyện đó từ lâu rồi không?
Ánh mắt anh chăm chú nhìn cô, không biết từ khi nào cô lại gầy thế này, lại hóa mong manh dễ vỡ như vậy, cảm giác rằng khi anh khẽ chạm vào thì sẽ vỡ vụn không còn lại gì. Có lẽ nếu là trước đây thấy anh nhìn chằm chằm như vậy Army sẽ không khỏi tim đập rộn ràng không dám nhìn thẳng anh, còn bây giờ lại khác. Ánh mắt cô khẽ động nhìn lại anh, chăm chú không hề bối rối.
- Nếu em nói không, anh có tin không?
Cô cười nhẹ, khẽ đưa tách cafe lên nhấp một ngụm.
- Anh..
Có lẽ anh chưa từng hiểu người con gái trước mắt.- Quả thật em đã biết chuyện đó từ lâu.
Lòng anh chợt nhức nhối.
Cô ấy biết nhưng cô ấy lại không bận tâm đến?
- Vậy tại sao em không nói cho anh biết?
- Không phải chuyện của mình, em nhúng tay vào làm gì.
Cô cười lạnh lùng, lòng anh chợt thắt lại. Phải, anh không có quyền trách móc cô, hậu quả của anh bây giờ, là tự làm tự chịu. Anh lặng lẽ nhìn cô, sự hổ thẹn khiến anh không thể cất lời.
- Và em chịu gặp mặt anh hôm nay, cũng là lần cuối cùng.
Anh hơi ngẩn người trước câu nói của cô. Ý cô là sao?
- Em đã làm xong thủ tục, 2 tuần sau em sẽ bay.
Một thứ gì đó bỗng vỡ vụn trong lòng Min Yoongi, anh không biết đó là gì nhưng cảm giác có một bàn tay siết chặt trái tim anh, bóp nát khiến nó vỡ tan tành. Anh không biết mình bị làm sao nhưng cảm giác đau đến thấu tâm can này với anh chưa từng có. Min Yoongi là một con người ngạo mạn và lạnh lùng, anh chưa từng để ai vào mắt. Trước đây chỉ có người khác đau lòng vì anh chứ làm gì có chuyện Min Yoongi anh lại thống khổ vì người khác, nhất là với một người con gái.
Chưa từng như vậy, kể cả khi HyeMi lừa dối anh, tuy tức giận vì bị phản bội nhưng chưa tồn tại cái gọi là đau lòng, vậy mà cô gái trước mặt chỉ bằng một câu nói nhưng đã khiến anh mất hết lí trí.
Anh không hiểu lòng mình, và cũng không bao giờ hiểu. Tuy là đau lòng nhưng tự tôn của anh không cho phép anh biểu hiện nó ra, anh kìm hãm nó lại, nhẹ nhàng cong khóe môi.
- Tại sao lại vội vã như vậy?
- Không vội vã, em đã chuẩn bị từ lâu rồi.
Army vẫn bình thoảng thưởng thức tách cafe trong tay. Nhìn vào đôi mắt đầy dao động của anh.- Lần này em cũng chỉ đến để thông báo cho anh điều này, những gì ngày xưa còn vướng mắc, anh hãy xóa bỏ hết đi.
Anh ngẩn người không nói gì.
Army nhìn qua lớp cửa kính, bỗng cô mỉm cười rạng rỡ rỗi vẫy tay qua lớp cửa.
- Xin lỗi, bạn trai em đến đón rồi.
Anh nhìn ra cửa, một người con trai đang đợi cô ngoài cửa, ánh mắt đầy nhu tình nhìn cô, người đó không theo cô vào mà chỉ lặng lẽ đứng đó. Có lẽ là chờ cho cô nói xong lời từ biệt với anh.
- Là lần cuối cùng được ngồi với anh như thế này rồi.
Cô khẽ thở dài đứng dậy.
- Tạm biệt, Yoongi oppa.
Cô nhanh chóng bước ra khỏi cửa đầy tiêu sái và dứt khoát đi về phía người con trai đang đợi cô. Còn anh thì ngây ngốc nhìn theo không hề nhúc nhích, ánh mắt bỗng mù mịt lạ thường.
Cô bảo anh phải buông bỏ như thế nào đây? Nụ cười ngốc nghếch, ánh mắt lúc nào cũng dõi theo anh bây giờ đã bỏ anh mà đi, anh buông bỏ thế nào được? Cả lời nói cô thích anh hôm đó mà anh giả vờ như không biết, cô nói một câu là anh có thể buông bỏ được sao?
Nhưng anh, mãi mãi không thể nắm bắt được người con gái đó.
Lòng bàn tay nắm chặt bỗng giá rét lạ thường.
Nhưng anh không hề hay biết đằng xa còn có người lại đau đến tê tâm liệt phế hơn cả anh, nước mắt cô tuôn chảy không ngừng, hai bàn tay cô ấm áp hơn anh nhưng trái tim đã lạnh ngắt mất rồi.
- Em phải làm đến mức này sao?
Người con trai trước mắt đau lòng nhìn vẻ khổ sở của cô.- Không dứt khoát thì sao có thể buông bỏ được?
Cô khẽ ngước lên trời, một vài giọt mưa bỗng đổ xuống, sau đó càng thêm nặng hạt và xối xả.
Hôm nay trời bỗng đổ mưa rào, cơn mưa đầu mùa ...
Người buồn vì trời đổ mưa sao?
Không, trời đổ mưa vì ta buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Suga And Fictional Girl | Thanh Xuân Là Cơn Mưa Rào
FanfictionAuthor: Julie Bắt đầu vào ngày mưa ẩm mốc, Và kết thúc trong ánh nắng gay gắt. Đó là thanh xuân của tôi... Nếu có thể quay lại khoảng thời gian đó, liệu tôi có chọn lựa khác không? Các nhân vật không thuộc về mình, mọi tình huống trong truyện đều là...