#16-1 storm

2K 193 60
                                    

Tôi từ bỏ việc nhìn chằm chằm ra hiên nhà khi kim đồng hồ điểm sáu giờ bốn mươi lăm phút. Chắc giờ chỉ có phép màu mới khiến cơn mưa ngày càng nặng hạt kia tạnh hẳn, tôi tin vào phép màu nhưng có thể nó chưa kịp đến thì tôi đã bị phạt vì đi trễ mất rồi.
Dắt chiếc xe đạp vào trong nhà, tôi luống cuống lục tìm khắp xó xỉnh xem chiếc ô màu xám nhạt yêu thích của mình đã lạc đi đâu. Tôi thề rằng mới vài hôm trước nó còn quanh quẩn ở đâu đó, nhưng các bạn biết đấy, những thứ đi lạc thì càng tìm càng lạc thôi. Còn những thứ chúng ta không hề tìm kiếm lại hiển hiện ngay trước mắt, ví dụ như chiếc ô màu vàng chanh mẹ mua cho tôi từ hồi lớp 7 nhưng vẫn mới tinh vì nằm trong bọc chưa mở ra lần nào.

Tôi ghét màu vàng, nó làm tôi liên tưởng đến chiếc váy trễ vai với phần đuôi váy hơi xoè ra của mẹ tôi, bà luôn mặc nó mỗi dịp gì đó chuẩn bị đi xa, như một hình thức cầu may. Và giờ thì tôi phải đấu tranh tư tưởng về việc sử dụng chiếc ô vàng chanh cho cả ngày hôm nay nếu không muốn bị muộn học.

Bà tôi vẫn như thói quen dậy thật sớm ngồi đan len bên cạnh hiên nhà, tôi cẩn thận lùi chiếc ghế của bà về sau ba phân để tránh những giọt mưa vô tình hắt qua mái hiên và choàng cho bà một chiếc khăn len to bản thật ấm áp. Bà hôn lên trán tôi, khuôn mặt ánh lên vẻ chiều chuộng.

- Chiếc ô đẹp đấy, Yura!

Yura là tên mẹ tôi. Bình thường bà sẽ không bao giờ nhầm lẫn tôi với mẹ hoặc tôi với bất kì ai, nhưng có thể chiếc ô màu vàng khiến một phần kí ức vốn bị chôn vùi từ lâu bỗng trỗi dậy trong lòng bà. Tôi cũng không đôi co về việc bà gọi mình ra sao, vì tôi yêu ánh mắt hiện tại của bà rất nhiều.

Dự báo thời tiết hôm qua nói nhiệt độ Seoul sẽ tăng lên khoảng 1-2 độ và tuyết cũng sẽ ngừng rơi, và tôi đã yên tâm đi ngủ mà không hề ngờ tới dù tuyết đã ngừng rơi nhưng mưa lại đổ xuống bất chợt, vào đúng tầm giờ mọi người đang chuẩn bị cho một ngày mới sắp diễn ra. Tôi ngán ngẩm kéo chiếc khăn len lên tận mũi vì cái lạnh do mưa gây sát thương cao hơn là cái lạnh do tuyết rất nhiều.

Vì là trời mưa nên khi đi ra đường bạn sẽ chẳng thấy nổi khuôn mặt người đối diện bởi ai cũng khuất lấp sau những chiếc ô thật lớn. Vào ngày mưa, tôi sẽ không biết họ là ai hay cảm xúc của họ về hôm nay là như thế nào, và mỗi người có thể làm bất cứ cái gì họ muốn đằng sau lớp ô mà không cần bận tâm đến ánh nhìn của người xung quanh, điều đó làm ngày mưa bớt tệ hại hơn một chút. Tôi khẽ ngước nhìn lên chiếc ô của mình, mặt trong của nó cũng nhuộm một màu vàng chanh tươi mát, và nếu không phải những giọt nước lõm bõm đang đập lên đôi ủng của tôi hiện tại thì tôi sẽ chẳng cảm giác được mình đang đi trong một ngày mưa. Có lẽ chiếc ô này cũng không quá tệ như tôi tưởng.

Và một điều khiến tôi cũng không tưởng được là, sau lớp ô tôi vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt của một người và biểu cảm hớt ha hớt hải của người đó.

- Kim Doobae ( hậu bối Kim )!! Làm ơn cho anh đi nhờ đến dãy nhà B với!!

- Kim Sunbae-nim tại sao anh biết là em? (trong khi không nhìn thấy mặt?!?)
Tôi nhìn anh ngỡ ngàng hỏi.

Kim Taehyung cầm lấy cán ô và đưa nó lên tầm cao đủ để che cho cả hai chúng tôi.

- Anh cũng không biết, anh chỉ linh cảm rằng đó là em thôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 12, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Suga And Fictional Girl | Thanh Xuân Là Cơn Mưa RàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ