Chapter 06

810 35 5
                                    

Tiểu công tử cảm thấy mình không làm gì sai, Lâm Lập An không biết phải trái mà qua lại với bạn gái của cái tên choai choai kia, chẳng lẽ hắn cứ mặc kệ cậu ta lạc lối?

Tuy vậy chiến tranh lạnh giữa hai người không duy trì được bao lâu. Mấy ngày sau, lúc tan học trời đã nhá nhem tối, hắn thấy cảnh một đám lưu manh tóc xanh tóc đỏ vây xung quanh Lâm Lập An.

Ở trường trung học trọng điểm, học sinh không phải con nhà có tiền có quyền thì cũng thuộc dạng mọt sách chăm chỉ, mọi người đứng nhìn từ đằng xa, không ai dám bước lên giúp cậu ấy.

Mà chuyện ra nông nỗi này, cũng không thể nói rõ ai là người có lý.

Nghê Hiển Hách tiến lên vài bước, nhưng vẫn duy trì khoảng cách an toàn.

"Thằng ranh con, không biết nó là vợ ai hay sao mà còn dám tranh giành?"

Tên cầm đầu để kiểu tóc nửa vàng chóe nửa đen xì, trong tay là một chiếc ống thép sáng loáng.

Cái thời bấy giờ, đám côn đồ trường học với mấy tên lưu manh đầu đường xó chợ khác bây giờ nhiều lắm, trước khi đánh nhau bọn chúng đều cưỡi xe đi đến cửa hàng đồng nát mua mấy cái ống tuýp dài chừng hai thước, đường kính khoảng độ ba bốn li.

Đám choai choai vây quanh Lâm Lập An cũng cầm mấy ống thép tương tự trong tay.

Hoàng Mao rút điếu thuốc trong miệng ra, lim dim mắt nhả khói vào mặt Lâm Lập An.

Lâm Lập An nhíu mày, đến bố cậu ở nhà cũng chẳng bao giờ hút thuốc.

"Tao cướp người yêu Trần Hạo đấy, thì làm sao?"

"Sao trăng cái quái gì, mày phải xin lỗi anh em của tao! Chấm dứt với vợ nó ngay đi! Còn phải bồi thường thêm chút phí bù đắp tổn thương tình cảm."

"Hẳn là phí bù đắp tổn thương tình cảm, không nghĩ Trần Hạo lại đáng giá như thế."

"Mày thích nghĩ gì thì nghĩ, nếu hôm nay mày không nôn tiền ra thì cứ liệu hồn đấy."

Lâm Lập An ngẩng đầu, đút tay vào túi quần: "Trần Hạo cho mày bao nhiêu tiền, tao có thể cho mày nhiều gấp đôi, xong rồi thì tản đi, tụ tập ở ngoài trường thế này không hay đâu."

Đúng là hôm nay Trần Hạo có cho hắn hơn một trăm nên mới tới đánh nhau, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ bằng lòng để Lâm Lập An ra giá.

"Mẹ kiếp, là mày tự đâm đầu vào chỗ chết đấy! Có tiền thì giỏi lắm à?! Bố đánh chết mày!" Hoàng Mao quát lên một tiếng, cầm ống thép đập vào gáy Lâm Lập An.

Lần này thì đánh nhau thật rồi, mọi người bất chấp xông lên, cứ nhằm thẳng vào đầu mà đánh tới.

Ánh sáng màu bạc chợt lóe lên bên người Lâm Lập An, một ống thép nện xuống bả vai, cậu gầm lên một tiếng, cảm thấy vai đau nhói, cả người nghiêng về phía trước, thuận tay nhặt lấy ống thép của tên đàn em đi theo kia lên, lập tức đánh trả Hoàng Mao.

Lâm Lập An gom hết khí lực mà đánh tới, nhưng vì bả vai đau đớn nên lực đạo giảm phân nửa, Hoàng Mao run rẩy lui xuống hai bước, ánh mắt trở nên hung tợn.

Prologue - Điệu valse của những kẻ cặn bã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ