Chapter 10

742 42 2
                                    

"Đây là bố mẹ cậu?" Lâm Lập An hỏi.

"Ừ, cậu không thấy câu hỏi này rất vô nghĩa à?" Nghê Hiển Hách mất kiên nhẫn đáp

"Bố mẹ cậu đẹp thế này, sao cậu khó coi vầy?" Lâm Lập An cố ý chế nhạo hắn, thật ra từ nhỏ Nghê Hiển Hách đã rất xinh trai, chỉ là đó giờ Lâm Lập An luôn cảm thấy tự ti vì bị hắn vượt mặt, nên cố ý nói mấy lời cay đắng chọc tức hắn cho vui.

Có điều hiếm khi nào Nghê Hiển Hách yên lặng không phản kích lại như bây giờ.

Lâm Lập An không nhận ra Nghê Hiển Hách đang có tâm sự, cứ vô tư hỏi tiếp: "À, mà sao bố mẹ cậu vẫn chưa về nhỉ, đã muộn thế này rồi?"

Nghê Hiển Hách cười lạnh, "Cậu hỏi bố hay mẹ tôi?"

Lâm Lập An không đủ dũng khí nói tiếp, cậu thấy bầu không khí dường như lạnh hơn rất nhiều.

Nghê Hiển Hách nhạt giọng nói: "Nếu cậu hỏi bố tôi, tôi đoán bây giờ ông ấy đang lăn lộn cùng một chỗ với cô thư kí xinh đẹp. Nếu cậu hỏi mẹ tôi, bà ấy đang tham gia cái hội nghị giao lưu văn hóa gì đó, nói trắng ra là đang chơi mạt chược với đi làm đẹp với mấy ông bà quan chức, có cho thêm mấy ngày nữa vẫn chưa về đâu."

Đêm hôm đó, có lẽ vì Lâm Lập An uống có chút say nên không có chút sức uy hiếp nào với Nghê Hiển Hách, hoặc bởi vì gió đêm làm say lòng người, máu chảy xuôi theo cồn, Nghê Hiển Hách kể rất nhiều chuyện trong lòng ra.

Thật ra, năng lực chịu đựng của tiểu công tử cũng chỉ có giới hạn, rượu vào mới dám nói ra. Hắn không thể nói với người nhà, mà có nói cũng chẳng ai nghe. Mấy gia đình thân thiết với nhà hắn, cho dù có biết chuyện bố mẹ hắn thế kia, cũng chỉ đơn giản là biết, hắn không thể nói ra, như vậy là bất hiếu, rêu rao chuyện trong nhà.

Nhưng suy cho cùng, hắn chỉ là một cậu bé mười lăm tuổi.

Thoạt đầu, gia đình Nghê Hiển Hách rất tốt đẹp, bố mẹ hắn trai tài gái sắc, lại xuất thân từ cán bộ cao cấp, bạn học đều ước ao hâm mộ.

Nhờ danh ông nội, đường làm quan của cha hắn mỗi lúc một rộng mở, chẳng mấy mà lên chức lãnh đạo. Có một lần Nghê Hiển Hách tan học đi ra văn phòng phẩm mua đồ cùng bạn, thấy cha đang ôm eo một cô gái ăn mặc hở hang. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy xấu hổ, sợ bạn cùng lớp phát hiện, bỏ chạy như kẻ trộm làm chuyện xấu.

Nghê Hiển Hách không dám nói với mẹ, nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Kể từ khi biết chuyện, mẹ hắn ngày ngày đập vỡ đồ đạc trong nhà, ra sức mắng chửi chồng, còn kể với cụ ông bên nhà.

Ông nội hắn biết chuyện, cầm gậy quay sang đánh cha Nghê Hiển Hách một trận lớn, ngoài mặt cha hắn tỏ vẻ ăn năn hối cải, nhưng cảm tình vợ chồng không thể hàn gắn lại được như trước, ba ngày cãi vã, dăm ngày đánh lộn.

Hai người đôi co suốt mấy năm rồi cũng thấy vô nghĩa, bắt đầu mệnh ai người nấy lo, mẹ hắn không quản chồng mình đi với ai làm những gì nữa, dần học cách tự hưởng thụ. Thư ký bên cha hắn, không xinh gái thì cũng là trẻ tuổi, chuyện cục trưởng Nghê háo sắc ai ai cũng biết, công khai mà bí mật.

Prologue - Điệu valse của những kẻ cặn bã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ