Chapter 55

739 31 4
                                    

Ngoài cửa sổ, trời xanh mây trắng in bóng dưới sông Seine, ánh dương cuối xuân đầu hạ sáng lạng, khiến dòng sông trở mượt mà mềm mại như dải lụa xanh biếc.

Sông Senie chảy xuyên qua Paris, bên kia bờ, chính là tháp Eiffel nổi tiếng.

Rina nhàn nhã nhìn ngắm cảnh Paris lúc xế trưa qua khe cửa nhỏ, qua thật lâu mới chịu đứng lên.

Trên chiếc giường king size, người con trai ngủ như một đứa nhỏ, chiếc cốc dẻo bị nắm chặt được ôm trong lồng ngực, tâm lý học nói tư thế ngủ này biểu thị cho người ngủ khuyết thiếu cảm giác an toàn.

Người cậu co tròn như con tôm, trên người chỉ có độc chiếc quần bông màu xám mặc trong nhà. Cơ thể thon dài rắn chắc toát lên vẻ gợi cảm khiến con người ta mê muội.

Mái tóc hơi dài, có lẽ do chủ nhân lười cắt tỉa, râu mọc lún phún bao lấy gò má gầy, làn da màu lúa mạch ánh lên tia sáng mờ.

Bởi vì làm việc và nghỉ ngơi không điều độ, lại thêm ăn uống thất thường, nên bộ dạng cậu không có chút tinh thần nào.

Mua căn nhà vườn cao cấp này đúng là lãng phí, bởi hầu hết thời gian cậu đều chỉ ở trong phòng ngủ.

Bản thân Lâm Lập An không thiếu tiền, nhưng quan trọng hơn cả, cậu muốn tiêu hết khoản tiền Nghê lão gia cho mình kia.

Tốt nhất một ngày nào đó, lão già kia bị bắt giữ và thẩm vấn về tội "Tham ô hối lộ" đi.

Cậu độc ác nghĩ như vậy.

"Lâm Lập An, nên rời giường rồi đó." Giọng nữ êm ái vang bên tai, cách phát âm 'Lâm Lập An' pha giữa tiếng Anh lưu loát và tiếng Trung kì quái, thoáng cái đã đánh thức cậu khỏi giấc mộng.

Cậu dụi dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, "Rina, sao em lại tới đây?"

"Em không thể tới sao?" Rina lườm cậu một cái, "Em tới xem anh chết hay chưa."

Mặt Lâm Lập An vẫn ủ rũ như cũ, cậu xuống giường, thuận miệng hỏi, "Hôm nay là ngày mấy rồi?"

Sinh hoạt không quy tắc nên cậu chẳng thể phân biệt được ngày với đêm, Rina thở dài, "Ngày 20 tháng 5."

Suy nghĩ một chút, cô nói lại một lần nữa, "Ngày 20 tháng 5 năm 2008."

"Được rồi được rồi, anh còn chưa đến nỗi quên năm." Lâm Lập An liếc nhìn loạt món ngon thơm phức trên bàn, "Trời, em đối tốt với anh quá, bánh mật ong hạnh đào, bánh phô mai New Zealand, uầy, còn cả sandwich cá hồi hun khói, salat rau, pizza hoa quả nữa, anh yêu em ghê cơ, Rina."

Rina khoát khoát tay, "Anh mà yêu em thì em đã chẳng phải gả cho người khác, hôm nay cũng không phải tới để nhắc anh dự hôn lễ của mình."

"Yên tâm, anh sẽ đi mà, nói đi, lễ cưới tổ chức ở đâu?

"Bắc Kinh."

"Gì cơ?" Lâm Lập An ngây người.

"Cả vợ chồng em đều mê thể thao, chúng em quyết định tổ chức một lễ cưới nhỏ rồi cùng nhau xem thế vận hội. Sau đó dùng một tháng nghỉ để đi du lịch xung quanh."

Prologue - Điệu valse của những kẻ cặn bã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ