Chapter 52

727 24 1
                                    

Hiển nhiên mẹ Lâm không kể chuyện của Lâm Lập An cho Lâm Phương Hào.

Lâm Lập An cùng Lâm Phương Hào đi xã giao, thị trưởng Vương quyền không nhỏ, ao sào ở Ngô Trấn bán đắt, hơn bốn nghìn vạn tệ, chỉ riêng số lẻ thôi cũng đã đủ để Lâm Phương Hào xoay chuyển tình hình tài chính của công ty.

Bàn chuyện mua bán cùng Khương gia, quả nhiên gặp vấn đề.

Ở Chương Châu, hai nhà giống như hai đỉnh trời, không muốn 'nuốt gọn' đối phương, ấy là điều không thể. Nhưng 'nuốt' bằng cách nào, công ra sao, thủ thế nào, rất khó nói.

Lâm Phương Hào uống hai bình Mao Đài, vất vả chống người đứng dậy, Lâm Lập An vội vã đỡ ông vào buồng vệ sinh.

"Bố, bố cũng đã hơn năm mươi rồi, sao lại uống nhiều như vậy, lại còn cản rượu cho con."

Lâm Phương Hào nói, "Không sao, bố có nhiều kinh nghiệm, con hẵng còn nhỏ!"

Lâm Lập An bật cười.

Lâm Phương Hào ngạc nhiên nhìn con trai.

"Con vốn không biết rượu bia gì cả, nhưng từ khi nhà ta có tiền, cái gì con cũng biết. Bố xem, mấy cổ phiếu con đầu tư, không phải Ngũ lương dịch thì cũng là Mao đài."

"Mắt chọn cổ phiếu của con không tồi, bố thấy mấy nhánh con theo đều thích hợp làm ăn lâu dài, không cần tốn quá nhiều tinh lực." Lâm Phương Hào ôm bụng, cười nói.

Lại nói, cái này phải cảm ơn Hàn Nhược, Lâm Lập An nghĩ, Hàn Nhược rất có tài trù tính cổ phiếu, cổ phiếu cậu ấy mua giúp Lâm Lập An mấy năm nay vẫn luôn ổn định, thỉnh thoảng đầu tư ngắn hạn, từ đầu năm đến giờ thu được hơn mười vạn tiền lời.

Hai người cứ theo số tiền vốn bỏ ra mà chia nhau, mỗi người đều kiếm được một khoản không nhỏ.

Trước khi về quê, Lâm Lập An muốn mua quà gì đó tặng bố mẹ.

Thế là Nghê Hiển Hách lái xe cùng cậu đi dạo một buổi chiều, mua cho mẹ Lâm một bộ nước hoa Dior, mua cho Lâm Phương Hào một bộ quần áo ở Hugo Boss.

Của cải vật chất gì đó, phần lớn đều để mua quà tặng cha mẹ, rất ít khi Lâm Lập An tự tặng mình cái gì.

Mặc dù vợ chồng Lâm không thiếu chút tiền lẻ này, nhưng Lâm Lập An nghĩ dù sao đây cũng là một phần tâm ý.

Lâm Lập An không biết khi nào mẹ sẽ nói chuyện kia cho Lâm Phương Hào, nhưng cậu biết nhất định mẹ sẽ chọn thời điểm thích hợp nhất.

Nghê Hiển Hách ở Hàng Châu, đưa mắt nhìn phong cảnh Tây Hồ phía xa xa.

Người sinh ở vùng duyên hải, thấy biển rộng hồ xanh là chuyện thường tình.

Huống hồ, nơi đây hắn đã tới rất nhiều lần.

Ngày nào cũng bận đến tối mắt tối mũi, mỗi bữa đều phải ăn trên bàn rượu, ngoại trừ rượu cồn ra thì căn bản không có chất dinh dưỡng gì vào bụng.

Sau khi giải quyết sự tình xong xuôi, hắn soi gương phát hiện hốc mắt như lõm xuống, bọng mắt xanh nhàn nhạt.

Hắn không ngờ, Chu An Na lại tới đây, không đợi hắn mời, cô trực tiếp đi vào phòng, Ninh Thừa Nghiệp cười hì hì đi theo sau.

Prologue - Điệu valse của những kẻ cặn bã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ