Chapter 19

815 33 16
                                    

Lâm Lập An chạy ào tới lớp 7 khối 12, ném quyển đề dày cộp vào mặt Nghê Hiển Hách.

Một tiếng "Bộp" vang lên, học sinh trong phòng sợ đến mức chạy ra ngoài.

Nghê Hiển Hách ôm mũi, cười khổ.

Lâm Lập An quát: "Tôi coi cậu là anh em, cậu coi tôi là cái quái gì? Lại đi đối xử với tôi như vậy!"

Nghê Hiển Hách lẳng lặng hỏi: "Tôi đối với cậu như nào?"

Lâm Lập An giận đến đỏ bừng mặt, trán nổi đầy gân xanh, cười lạnh một tiếng: "Cậu cố ý đội mũ xanh lên đầu tôi!" (đội mũ xanh = cắm sừng)

Nghê Hiển Hách nhíu mày, "Thời gian lâu như vậy, tay cũng đã nắm, người cũng đã ôm, môi cũng đã hôn, còn chưa đủ hay sao? Lẽ nào cậu còn muốn lên giường?"

Lâm Lập An gào lên, "Ngay từ đầu cậu đã cố ý đùa giỡn tôi! Tất cả chỉ là nói dối, sao tôi lại ngu như thế, tôi đúng là bị bệnh thần kinh nên mới đi tin cậu, hết lần này lại tới lần khác. Cậu nói cậu không thích cô ấy, tôi tin! Cậu nói cậu tặng cô ấy cho tôi xem như quà sinh nhật, tôi tin. Bây giờ thì sao? Nếu ngay từ đầu cậu đã nói mình thích cô ấy, tôi tuyệt đối sẽ không phá hỏng tình anh em của chúng ta!"

Viền mắt Lâm Lập An nóng lên.

Nghê Hiển Hách hỏi, "Chúng ta quen nhau bao nhiêu năm rồi?"

Lâm Lập An vẫn đang kích động, ngực phập phồng, không trả lời.

Nghê Hiển Hách quở trách, "Mười hai năm, chúng ta quen nhau mười hai năm, chỉ vì một người con gái mà cậu đập vào mặt tôi?"

Trên mặt Nghê Hiển Hách hiện lên một vết thương xanh tím rớm máu đỏ, trông cực kì khủng khiếp.

Lâm Lập An lại đấm một cái nữa về phía hắn, Nghê Hiển Hách nắm chặt cạnh bàn, ẩn nhẫn không lui lại. Lâm Lập An chớp mắt một cái, lệ nóng chợt lăn dài.

Năm 1999, các nhóm nhạc đang rất thịnh hành.

Lúc này loa trường cho phát một bài hát:

"Baby, lần này tình cảm đã chuyển biến..

Băn khoăn đến lúng túng, nhưng anh không hề hối hận.

Trong mắt anh em là đẹp nhất

Chỉ cần mỉm cười anh cũng đã đắm say

Ấy vậy em lại nghi ngờ lòng tốt của anh

Lúc giận dữ bờ môi chu lên cũng rất xinh đẹp

..."

Lúc trong trường bắt đầu xôn xao đồn đại, Lâm Lập An cười trừ, chỉ thấy Thiên Phương dạ đàm, sao có thể có chuyện ấy?

Sau này, số lần Diệp Vĩ Đình tới tìm Nghê Hiển Hách ít đi, có lần Nghê Hiển Hách và Lâm Lập An cùng đi trong sân trường, Diệp Vĩ Đình tỉnh bơ như không thấy bọn họ.

Sau nữa, ban xã hội bắt đầu loan tin, Diệp Vĩ Đình gây xích mích với Trương Sảnh, cũng không phải động tay động chân, mà gửi một phong thư đầy lời độc địa cay nghiệt.

Prologue - Điệu valse của những kẻ cặn bã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ