Chapter 42

871 27 1
                                    

Nghê Hiển Hách khẽ thở một tiếng, đè lên người Lâm Lập An một lần nữa.

Lửa nóng chưa kịp nguội đi đã lại bùng lên một lần nữa, hắn như không biết mệt mỏi, chưa đủ thỏa mãn mà không ngừng cắn mút lưu lại dấu vết của mình trên người cậu ấy.

Hài lòng nhìn dấu hôn xanh tím, Nghê Hiển Hách chuyên chú đặt ngón tay lên đầu nhũ nâu nhạt, đầu ngón tay men theo điểm nhỏ hơi nhô ra, nhẹ nhàng vuốt ve, đè ép, xoa tròn.

Chẳng phí hoài thời gian, đôi môi lại chậm rãi đi đến nơi thầm ao ước, vẽ một vòng quanh rốn, cố ý liếm sợi lông tơ mềm mại ở phía dưới.

Mặt Lâm Lập An sung huyết đến đỏ bừng, bị Nghê Hiển Hách châm lửa một lần nữa, nội tâm kiêu ngạo khiến cậu cắn chặt răng vất vả đè nén tiếng rên rỉ động tình, cơ hồ dùng hết sức lực mà mở to mắt, đập vào mắt là ngón tay đang ve vuốt trên ngực mình, cậu xấu hổ muốn tránh ra, nhưng vòng eo vặn vẹo chẳng khác nào lời mời gọi, đầu Nghê Hiển Hách nổ ầm một tiếng, trống rỗng, chỉ có thể gia tăng lực đạo vuốt ve xâm nhập.

Lâm Lập An rên rỉ một tiếng, không nhịn được mà vịn vào vai Nghê Hiển Hách, trên dưới bị làm loạn như vậy, vùng bụng nhạy cảm cũng không ngừng bị khiêu khích, khiến cậu như muốn phát điên.

Nghê Hiển Hách ngẩng đầu, khóe miệng hơi câu lên, gương mặt kẻ dối gạt trở nên mê hoặc kích tình hiếm thấy, "Muốn?"

Lâm Lập An cắn răng kéo tóc hắn, gật đầu mạnh một cái.

Bàn tay Nghê Hiển Hách cuối cùng cũng bao lấy dục vọng nóng như sắt của Lâm Lập An, trong khắc ấy, cơ thể cậu run nhè nhẹ.

Sau đó, đến cái run cũng trở nên cứng nhắc, nhiệt độ toàn thân tăng vút lên, Nghê Hiển Hách không do dự mà ngậm nơi thô to của cậu vào trong miệng.

Cũng không phải lần đầu tiên tiểu công tử làm chuyện này, thực tế Lâm Lập An biết, ở phương diện này, Nghê Hiển Hách đã vì mình mà làm rất nhiều.

Lần đầu tiên cùng nhau, Nghê Hiển Hách từng cúi đầu há miệng vì cậu mà khẩu giao.

Lần cậu dè dặt muốn né tránh, Nghê Hiển Hách tái nhợt để cậu tiến vào thân thể mình.

Kích thích to lớn và cảm giác nhức nhối thương yêu khiến Lâm Lập An chỉ có thể mở to mắt nhìn Nghê Hiển Hách vụng về làm, mái tóc đen bóng theo đầu mà nhấp nhô ma sát nhè nhẹ vào bụng dưới, nhột đến tận xương tủy.

Loại sự tình này đương nhiên Nghê Hiển Hách không thể thành thạo, bởi nếu không cam tâm tình nguyện, dựa vào thân phận của tiểu công tử, hắn chẳng cần phải làm với ai loại chuyện này. Cảm giác dị vật thâm nhập khoang miệng nhỏ rất khó chịu, Nghê Hiển Hách nhíu mày, khẽ thở nhẹ một cái, nén cảm giác khó chịu, một lần nữa ngậm 'Lâm Lập An' vào trong miệng, mang tới kích thích sâu đậm nhất.

Dưới sự chi phối của thân thể nhạy cảm, Lâm Lập An kìm lòng không đậu mà nâng eo tiến lên, muốn vào thật sâu trong cổ họng hắn, cậu muốn nhiều, nhiều hơn nữa. Nghê Hiển Hách cố nén cảm giác khó chịu của mình lại, gắng sức cho Lâm Lập An nhiều hơn, Lâm Lập An chợt lên đỉnh, cậu dùng hết sức để lui ra, cuối cùng lui được một nửa thì xuất.

Prologue - Điệu valse của những kẻ cặn bã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ