Chapter 53

737 23 0
                                    

Mười lăm tháng tám.

Trăng sáng nhô lên cao, soi bóng xuống khắp mặt đất.

Nghê Hiển Hách cúi đầu thở hổn hển, bởi nhiệt độ cơ thể cao mà vầng trán đẫm mồ hôi hột, đôi đồng tử đen láy không giấu được ý tình nồng nhiệt.

Người Lâm Lập An cũng nóng rực, không kém hắn là bao, hai cơ thể gần kề, da thịt đàn hồi ma sát lẫn nhau.

"Hiển Hách.." Lâm Lập An khẽ cười rộ lên, chậm rãi kêu một tiếng.

Nghê Hiển Hách cắn răng rút ra, cúi đầu hôn sâu kẻ câu dẫn dưới thân như muốn nuốt lấy đôi môi cậu.

Rõ ràng trời thu trong trẻo như vậy, nhưng lại có thể cảm nhận được ý xuân nồng nàn.

Lâm Lập An gầm nhẹ một tiếng, ôm lấy cơ thể Nghê Hiển Hách, hôn lên hốc cổ hắn.

Say sưa triền miên...

Nửa đêm, cửa nhà bị mở ra.

Trước cửa, một người đàn ông trung niên đứng trong bóng đêm thấp giọng nói, "Bố, con không có chìa khóa phòng này."

Ông cụ đã qua tuổi thất tuần, trán hằn sâu những nếp nhăn nhưng vẫn sáng rộng, sống mũi thẳng tắp, trên má trái có một vết sẹo dài một thước, người ông toát ra một loại khí chất đặc biệt, không giận nhưng cũng đủ khiến người ta cảm thấy bị uy bách.

"Cần gì chìa khóa, Tiểu Ngũ, mau mở cửa."

Một người đàn ông hơn ba mươi tuổi bước lên phía trước, đạp một cước vào cửa phòng.

Cửa vang ầm một tiếng, không muốn tỉnh dậy cũng khó.

Lâm Lập An ưm một tiếng, đang mộng đẹp lại bị quấy rối, cậu mơ màng vươn tay tìm đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường mà đập.

Không có tiếng đồng hồ rơi xuống đất.

Nghê Hiển Hách xích lõa vươn vai ra khỏi chăn, trông thấy ngoài cửa có ba bóng đen bất động, hắn vẫn giữ bình tĩnh, một tay duỗi xuống sàn nhà nhặt đồ, bình tĩnh quay lưng về phía ba người đang đi tới.

Lúc này Lâm Lập An mới tỉnh hẳn, Nghê Chấn Tông lần tìm công tắc bên cạnh cửa, thoáng cái cả phòng đã sáng trưng, mặt lão Nghê tối đen như mực, Lâm Lập An càng hoảng sợ, tim thiếu chút nữa nhảy lên tận yết hầu.

Nghê Hiển Hách thấp giọng thở một hơi dài, cột chặt thắt lưng quần, lại khoác áo sơ mi lên người, hắn điều hòa tâm tình, mỉm cười hỏi, "Ông nội, bố, sao mấy người lại tới đây?"

Nghê Chấn Tông bật đèn xong cúi thấp đầu đứng cung kính bên cạnh Nghê lão gia, còn chưa kịp nói gì, đã lại nghe thấy Nghê Hiển Hách nói tiếp, "Bố, hay là bố dẫn ông ra phòng khách ngồi một chút đi."

Do dự không biết có nên nghe lời con trai hay không một hồi, cuối cùng Nghê Chấn Tông quyết định thấp giọng khuyên cha mình, "Bố, con đỡ bố ra ngoài ngồi nhé?"

Nghê lão gia nắm chặt cây gậy gỗ tử đằng có chạm khắc hình đầu chim ưng, cây gậy được dát vàng, có thể nói là vô giá, nhưng lão Nghê không để ý cây gậy trong tay mình đáng giá ngần nào, cứ như vậy mà đánh xuống vai Nghê Hiển Hách.

Prologue - Điệu valse của những kẻ cặn bã.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ