Chương 16: Ký ức ùa về

2.6K 143 6
                                    


Lucy ôm đầu, lăn ra sàn, cô không thể chịu nổi, nó rất đau.

- Lucy, em có sao không, đừng làm ta lo lắng.

Lucy ngất đi, Mavis càng hoảng loạn hơn.

Mavis đỡ cô lên giường rồi chăm sóc cho cô.

- Biết vậy ta đã không để em mở nó rồi.

-----------------------

- Mavis, em đang ở đâu?

Zeref cứ lẩm bẩm câu nói ấy, mới ngày hôm qua anh còn cảm nhận được cô, vậy mà bây giờ...

Zeref lang thanh xuống trần gian, ra khu rừng cũ. Anh muốn tìm ít ký ức còn sót lại của cô. Nhớ lại lúc lần đầu gặp cô, anh mỉm cười, sao cô có thể ngây thơ và đáng yêu đến vậy. Anh muốn thời gian quay lại, muốn cô bên cạnh anh.

--------------------

Trong cơn mê, Lucy mơ thấy, cô và một nam nhân tóc hồng từng rất hạnh phúc bên nhau, mọi thứ đều rõ rệt, những hình ảnh như một thướt phim chậm, nó khiến cô nhớ lại tất cả mọi thứ.

- NATSU..

Mavis thấy Lucy bật dậy, cô giật mình, trên trán Lucy còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

- Em khỏe chưa, em có sao không..

- Em không sao thưa công chúa, nhưng bây giờ em phải đến một nơi.

-------------------

Zeref chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ nhẹ nhàng nhưng rất mệt mỏi.

Trong mơ, anh thấy anh cùng Mavis đang vui vẻ bên nhau, cả hai đều rất hạnh phúc, mọi thứ rất ngọt ngào, ước gì anh có thể mơ mãi, không bao giờ tỉnh dậy, vì hiện thực với anh giờ đây đã quá đỗi đau thương rồi.

Anh thều thào

- Mavis, hãy ở bên cạnh anh.

- Em đang ở cạnh anh đây.

Một giọng nói rất quen thuộc, là của cô. Nhưng không phải cô đã..

Hay là anh lại mơ nữa rồi, chắc có lẽ là giọng nói trong mơ.

- Zeref, em đã về với anh rồi đây.

Không giọng nói rất thật, anh còn cảm nhận được cô đang ở bên cạnh anh.

- Anh mà không dậy là em bỏ đi đấy...

Zeref mở mắt, anh bị gì vậy nè, sao cứ bị ám ảnh giọng nói của cô mãi thế.

- Đồ ngốc, em đã về rồi.

Có một bàn tay ôm anh vào lòng, anh cảm nhận được mùi hương ấy, rất thật, đó là mùi hương của cô. Mavis.

- Đừng bao giờ rời xa anh nữa, Mavis.

Thì ra đó chỉ là giấc mơ, anh mỉm cười, dù là giấc mơ thôi nhưng anh đã rất hạnh phúc.

Anh đứng lên ra về. Thì có tiếng gọi

- Zeref

- Mavis?

-------------------

Lucy đến vương quốc bóng đêm, cô đã mất trí nhớ quá lâu, ngay lúc này đây, cô cần gặp Natsu bằng mọi giá.

Xông thẳng vào cung điện, cô bị Quỷ vương ngăn lại.

- Ngươi...ngươi...đến đây làm gì? Ta nhớ ngươi đã mất trí rồi mà..

- Ta đã nhớ lại tất cả mọi thứ.

- Thì ra ngươi đã giải phong ấn của chiếc hộp ký ức.

- Ta muốn gặp Natsu.

Quỷ vương đành cho cô xuống tầng hầm, vì chỉ còn hôm nay thôi, ngày cuối cùng để cứu Natsu. Ông muốn để Lucy gặp mặt cậu lần cuối.

Lucy bất động khi thấy Natsu, mặc dù không phải lần đầu, nhưng đây là lần đầu cô gặp cậu sau khi nhớ lại.

- Natsu...

Lucy tiến lại gần, chạm vào chiếc hòm bằng băng, tim cô đau quá, tại sao cậu lại chết, còn cô thì vẫn sống sót.

- Tại sao anh lại bỏ em đi, ít nhất hãy để em đi cùng anh chứ, Natsu... Ở đó anh có cô đơn không, em thì rất cô đơn khi không có anh, em xin lỗi vì đã mất trí nhớ quá lâu, đến tận bây giờ em mới đến gặp anh... Em giờ đã là Nữ vương của vương quốc ánh sáng rồi, em sẽ phá bỏ luật lệ, sẽ sống cùng anh, chỉ cần anh tỉnh lại. Natsu...Làm sao em cứu anh đây...

- Để cứu Natsu, chỉ có một cách là dùng máu của dòng tộc Vermilion. Nhưng thật tiếc khi Mavis lại không phải là con của Nữ vương.

Quỷ vương thều thào nhìn đứa con xấu số.

- Ông nói sao, chỉ cần có máu của dòng tộc Vermilion thì có cứu được Natsu sao.

- Đúng vậy.

- Vậy thì tôi chính là con ruột của Nữ vương. Tôi sẽ dùng máu của mình để cứu Natsu. Natsu hãy chờ em...

[FanFic] Ánh Sáng Và Bóng Tối - ZerVis, Nalu, JerzaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ