2. "Mừng cậu về nhà"

590 54 6
                                    

#11

Việc đầu tiên tôi làm khi trở về nước là kiếm một công việc ổn định và rời khỏi nhà tổ. Sau khi đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi, tôi về honmaru tìm tiểu thư.

Cảm nhận đầu tiên của tôi chính là đi nhầm chỗ. Cái honmaru hoành tráng thế này hẳn không phải là của tiểu thư chứ. Số hiệu đúng, tên cũng đúng nốt. Tiểu thư à, chẳng lẽ cô cướp nhà băng?

"A, chó nghiệp vụ, anh quay lại rồi à?" Kashuu-san phát hiện ra tôi. Tiểu thư vẫn còn gọi tôi bằng cái tên đó, thật chẳng biết nên khóc hay nên cười đây. "Tôi đưa anh đến sảnh chỉ huy nhé?"

"Ừ, phiền cậu."

Rõ ràng honmaru đã được nâng cấp, vườn tược cũng được chăm sóc tốt hơn nhiều. Bây giờ thì đi đâu cũng thấy được sắc xanh nhạt của hoa cẩm tú cầu. Tiểu thư vốn thích loài hoa này lắm, nhưng giá thành của nó thì không đáng yêu chút nào.

"Thường thì honmaru không vắng thế này đâu, nhưng bữa nay đội 1 đang ra trận rồi, những đội khác cũng đang đi viễn chinh nên khu tiền viên ít người lắm." Kashuu-san vừa đi vừa cập nhật thông tin cho tôi. "Đội 1 cũ bây giờ max lv hết cả rồi, nên đẩy lên thành đội 1*, còn đội 1 hiện tại gồm những người cần ép lv. Honmaru có thêm kha khá kiếm mới kể từ khi anh đi, thế nên giờ tôi về đội dự bị. Nhưng tiểu thư vẫn thích tôi ở khu trên này với cô ấy."

Kashuu-san có vẻ vui khi nói về tiểu thư. Ừm, cô ấy là một saniwa tốt mà nhỉ.

"Có những ai đang ở sảnh chỉ huy thế?"

"Như thường lệ, Kousetsu Samonji, và có lẽ là ai đó ở đội 1*."

Sảnh chỉ huy rộng hơn tôi nhớ một chút, trang bị cũng đầy đủ hơn nhiều, nhưng ngoài tiểu thư ra thì không có ai nữa cả. Ơ này, cô ấy đang mặc yukata đấy à?

"Chào buổi sáng, Juichi-kun." Cái giọng nhẹ nhành thanh lịch này là đâu ra thế? Hình như tai tôi có vấn đề thì phải.

"..."

"Cậu ngạc nhiên về honmaru à? Đừng lo tôi không có làm gì bất lương đâu, tiền là tự kiếm cả đấy."

"Cô làm gì mà phát tài thế? Chơi sổ số à?"

"Không phải, vẽ doujinshi."

"..." Đậu xanh... đùa nhau à.

"Cậu quên mất tôi là mangaka à? Ban đầu chỉ là rảnh đời vẽ vài cái dou về mấy cp dễ thương tự ship trong honmaru thôi, nhưng đăng lên rồi thì người ta bắt đầu nói nếu tôi in ra thì họ sẽ mua. Rồi tôi cứ thế mà nổi thôi."

"..."

"À mà chắc cậu không biết đâu nhỉ, 2 bộ shounen ai hiện tại của tôi cũng đang bán chạy lắm đó. Cứ tung hint mù trời cộng với cốt truyện logic không thiếu muối là được yêu thích ngay ấy mà."

"..." Cái cô này, làm tôi lo lắng không công rồi.

"Thế, tôi nghe nói cậu bỏ nhà đi?"

"Hở?"

"Mấy lão già bên nhà tổ đang điên lên tìm cậu đấy. Trưởng tôn nhà Kirishima bỏ trốn, đâu phải chuyện nhỏ nhỉ."

[TouRan fic] Nhật ký HonmaruWhere stories live. Discover now