18. Trang nhật ký cuối cùng

330 34 10
                                    

#84

Vì đang rất high nên tiểu thư tự mình dẫn Jiroutachi-san đi một vòng honmaru tham quan, hoàn toàn không ngại đôi bốt cao gần 2 tấc mình đang mang. Tôi nhìn tiểu thư bước đi lạng qua lạng lại như đi catwalk mà muốn hoa mắt luôn. Theo một cách nào đó, hai người đó trông thật hợp nhau nha, đều xinh đẹp theo kiểu hào nhoáng.

"Anh haii~~" Taroutachi-san nhanh chóng bị ôm chặt, ngạc nhiên đến ngơ luôn. "Em đến rồi nè~"

"Em tới rồi thì thật tốt." Cuối cùng Taroutachi-san cũng nói được một câu như thế.

"Aiya tiểu thư nhà này thật cá tính nha, em thích hơn mấy vị saniwa nữ trước nhiều." Tiểu thư đứng một bên cười tới bung hoa anh đào đầy trời. "Nhưng mà em vẫn chưa hỏi được hầm rượu ở đâu nha~"

Đến lúc này thì mọi người bỗng im lặng hẳn đi, không ai muốn mở lời thông báo tin dữ cho Jiroutachi-san. Tin dữ gì ư? Honmaru này cấm rượu chè cờ bạc, hầm rượu đã đem đi làm kho chứa đồ rồi...

"Thật ngại quá..." Tiểu thư khẽ hắng giọng đầy gượng gạo. "Ở đây cấm rượu."

"Cấm rượu?" Jiroutachi-san lặp lại, nhìn anh trai mình trăn trối. Taroutachi-san bình thản gật đầu. "Anh hai à em không muốn ở đây~~ Em muốn về linh giới~~"

Tsukimi-san không nhịn được quay mặt đi cười, còn tiểu thư thì nhìn biểu cảm không có gì thay đổi. Có vẻ cô ấy lại vào mode ác quỷ rồi đây.

"Jirou-san, nếu vậy chúng ta nên đến phòng hiến kiếm thôi, tôi không thích cưỡng ép người khác."

Jiroutachi-san nhanh chóng hóa đá, K.O.! Tôi cá là tiểu thư toàn thắng rồi!

"Thế này, ừm, cũng không hay lắm. Tôi chỉ nháo tí thôi, chứ tiểu thư đã triệu hồi tôi đến mà lại vì mấy lý do này mà không chịu ra trận thì mất mặt lắm..." Jiroutachi-san cười giả lả đầy gượng gạo, mặt hiện lên vẻ ủy khuất thấy rõ. Thật là xui xẻo cho anh ấy.

Thực ra tiểu thư cũng không ác tới mức bắt con sâu rượu như Jiroutachi-san cai rượu hoàn toàn. Cô ấy vẫn bắt tôi ngày ngày đi mua rượu cho anh ấy mà, chỉ có điều lượng rượu cho phép sẽ bị giới hạn. Thế nên thành ra Jiroutachi-san bắt đầu có thói quen mè nheo hoặc hối lộ tôi để có thêm rượu uống. Tôi nghĩ là tiểu thư cũng biết đấy, nhưng cô ấy đã nhắm mắt làm lơ.

Mùa xuân năm nay honmaru coi như là tương đối thành công. Ima-kun, Sayo-kun và Gokotai-kun đã kiwame, đồng thời honmaru còn có thêm Jiroutachi-san và Uguisumaru-san. Hôm Uguisumaru-san về, tiểu thư đã mừng đến mức đi làm lễ tế trời luôn. Bây giờ thì mọi người đang tập trung xử lý map 7 và hi vọng sẽ đón được thanh kiếm mới thứ ba trong năm.


#85

Tôi đã không được hưởng sinh nhật năm nay ở honmaru vì được triệu tập về nhà tổ. Mọi người có vẻ đang suy tính cho tương lai của tôi, vì giờ đây tôi đã xác định sẽ phải sống một cuộc sống không phải của saniwa. Sau bốn ngày họp liên tiếp, cha tôi quyết định sẽ để tôi tiếp quản dojo.

Trước khi tôi về, cha tôi gọi tôi lại nói chuyện riêng một chút.

"Ta muốn con thành thật với ta." Ông có vẻ phiền muộn thấy rõ, tôi không nghĩ cuộc trò chuyện này sẽ vui vẻ gì. "Sayuri-chan yêu Kousetsu Samonji-san đúng không?"

"... Vâng ạ."

Nhà tổ quả nhiên vẫn luôn để mắt đến những chi tiết thế này. Tiểu thư cũng từng nói rằng bọn họ sẽ coi đây như một vấn đề không mấy tốt lành.

"Có vấn đề sao thưa cha?"

"Có đấy. Điều này có nghĩa là con bé sẽ không có người nối dõi, mà dòng máu saniwa thì truyền từ cha mẹ sang con cái."

Ôi~ Chuyện này tệ hơn chúng tôi suy đoán nhiều. Saniwa nhà Kirishima luôn là được chọn từ nhỏ rồi bồi dưỡng lên, nếu tiểu thư không có con thì đối tượng duy nhất còn lại chính là con của tôi. Điều này tương đương với việc cả nhà tổ sẽ thúc tôi lấy vợ, mà tôi còn chưa có bạn gái. Tiểu thư mà ở đây hẳn cô ấy sẽ cười vào mặt tôi và nhận xét gì đó đại loại như "gia môn bất hạnh"...

"Juichi-kun, ta tin là con hiểu vấn đề huyết thống là rất quan trọng."

"Vâng thưa cha." Con chưa muốn lấy vợ mà...

"Nhanh có bạn gái đi."

Chỉ thế thôi à? Tôi còn tưởng nhà tổ sắp xếp cho tôi đi xem mắt luôn rồi chứ, thật may mắn.

"Vâng ạ."

"Còn nữa, con nhắn cho Sayuri-chan là nếu con bé muốn thụ tinh nhân tạo thì nhà ta sẵn sàng chi trả toàn bộ."

Hả? Cái giề cơ?!


#86

"Hờ hờ hờ..."

Đó là phản ứng của tiểu thư khi nghe tôi lặp lại lời nhắn của cha tôi. Tôi không chắc biểu cảm trên mặt cô ấy là gì nữa, nó cứ giống phê thuốc thế nào ấy. Tiểu thư không có vẻ gì là thích trẻ con hay muốn mang thai cả, mà tôi cũng chả tưởng tượng được cô ấy làm mẹ thì sẽ thế nào.

Cuối cùng cô ấy đã trả lời thế này, "để tôi đi hỏi Kousetsu."

Tôi đoán điều đó có nghĩa là, "để tôi đi hỏi Kousetsu xem anh ấy có muốn chăm sóc tôi trong suốt hơn 9 tháng thai nghén sau đó có một đứa nhóc gọi mình là papa không."

Cho dù câu trả lời của Kousetsu-san là gì đi chăng nữa, tôi đã không có mặt ở đó để biết vì một cuộc điện thoại từ giáo sư cũ của tôi. Ông ấy rất vui khi tôi quay trở lại với ngành khảo cổ, và mời tôi tham gia vào đoàn đội của ông ấy. Tôi đã rời honmaru ngay tuần tiếp theo.

Mặc dù chỉ có thể về nhà mỗi dịp năm mới nhưng tôi vẫn nhắn tin với tiểu thư thường xuyên. Tin tức cô ấy đưa đến cho tôi luôn rất tốt, rằng mọi người vẫn nhớ tôi nhiều. Tôi đoán rằng mọi người có lẽ chỉ nhớ nhất sự đảm đang đáng kinh ngạc của tôi, nhưng thôi vậy, còn được nhớ đến là được rồi.


=====================================

Sau đoạn này thì Juichi ngưng không viết nhật ký nữa vì công việc phải di chuyển luôn, lại có nhiều thứ khác để ghi chép. 

Xin lỗi các cậu vì end đột ngột thế này, nhưng mà vì mấy tháng trước tớ không viết xong được trước khi vào học nên bây giờ bị đứt mạch viết rồi T_T Thế này coi như là HE nha ;;v;;

Tiếp tới tớ sẽ viết một cái ngoại truyện nho nhỏ 8 năm sau cho các cậu đọc nha~~

[TouRan fic] Nhật ký HonmaruWhere stories live. Discover now