#74
Từ sau khi đọc thư của tiểu thư, tôi luôn cảm thấy lo lắng, sợ rằng một ngày nào đó sẽ có người gọi điện cho tôi và báo rằng tiểu thư đã không còn nữa rồi. Các toudan không biết gì cả, mọi người vẫn sinh hoạt như bình thường và honmaru vẫn tràn đầy cảm giác vui vẻ náo nhiệt. Nhưng tôi thực sự rất lo, rất lo lắng.
Cuối cùng tiểu thư cũng về. Cô ấy đột ngột xuất hiện ở cổng honmaru vào một buổi chiều, cả người quấn trong chiếc áo khoác dạ to sụ và chiếc khăn len màu xanh lơ siêu dày, con mèo Tatsumi-chan nằm yên ở trên valy. Khi tôi phát hiện ra cô ấy, tiểu thư đã mỉm cười. Tôi có thể an tâm được rồi.
Ngay khi nhìn thấy Kousetsu-san, tiểu thư lập tức nhào lại ôm chặt cứng anh ấy trước ánh nhìn của rất nhiều người. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là trợn tròn mắt lên trong kinh ngạc, sau đó đành ngượng ngùng quay đi xua những toudan xung quanh giải tán. Những lúc thế này cần phải giảm thiểu nhân chứng xuống càng ít càng tốt, nếu không sau này tiểu thư sẽ tử hình tôi mất.
Không khí bữa tối khá là kỳ quái, khi mà tiểu thư cứ vừa ăn vừa ôm con búp bê bé Kousetsu như thế. Mikazuki-sama cứ liên tục chép miệng "Ôi chà~ ôi chà~" còn tai Kousetsu đỏ lựng hết cả lên. Shinano-kun cắm cúi ăn tỏ vẻ em-không-nhìn-thấy-gì-hết. Kashuu-san vừa ăn vừa liếc tiểu thư. Ichigo-san cố gắng che khuất cô nàng khỏi đám em. Ishikirimaru-san thì nhận xét "Thật dễ thương quá".
Nói tóm lại là dù mọi người đã quen với việc hai người này ở chung phòng rồi nhưng chẳng có ai quen với việc tiểu thư bày tỏ tình cảm công khai như thế. Ngay cả Kousetsu-san cũng không quen.
Tôi biết là tiểu thư vừa trải qua một giai đoạn khó khăn, nên thôi nhắm mắt làm ngơ vậy. Con người độc thân là tôi không có vấn đề gì hết! Không có vấn đề gì hết! Không có vấn đề gì hết!
#75
Mùa đông này ở honmaru có cảm giác nóng lên không ít. Tôi là đang ám chỉ cái cặp tình nhân tóc xanh đi đến đâu dính nhau đến đó kia đấy!! Một ngày nhìn thấy hai người đó en-nờ lần, thật là muốn chọc tức chết con người độc thân như tôi mà.
Buổi sáng, hai người đến phòng ăn cùng nhau, tiểu thư đã tết tóc Kousetsu-san lại thành một cái bím dài. Sayo-kun bị sặc soup, còn Kashuu-san nói muốn tiểu thư thắt cho giống như vậy. Shinano-kun đòi nuôi tóc dài.
Thời gian từ bữa sáng đến bữa trưa, tiểu thư ngồi trong phòng vẽ truyện, Kousetsu-san đi chăm cẩm tú cầu, tạm thời không có gì đáng nói. Nhưng hôm nay Tsurumaru-san đã ném cầu tuyết trúng vào người Mikazuki-sama, cuối cùng bị đánh đến trung thương. Tôi lại phải chữa cho cậu ấy, thật là tốn nguyên liệu.
Giờ ăn trưa không khá khẩm hơn lúc ăn sáng là mấy. Tóc Kousetsu đã được giải phóng, nhưng bên mắt phải anh ấy lại xuất hiện một họa tiết màu xanh lam lấp lánh...
"Sayuri-chan... Cô dùng cái gì vẽ lên mặt Kousetsu-san thế?"
"Body paint đó. Tôi đang tính thử xem sau này có thể đi vẽ henna hay trang điểm dạo không."
Một phút mặc niệm cho Kousetsu-san. Không biết vụ thử nghiệm nghệ thuật này sẽ diễn ra tới bao giờ nữa đây.
Buổi chiều chính là khoảng thời gian dễ khiến người ta bị đau mắt nhất nếu tình cờ bắt gặp hai người đó. Tiểu thư vẫn là đang ngồi trong phòng hưởng máy sưởi và vẽ truyện, nhưng quan trọng là Kousetsu-san cũng ngồi trong phòng luôn. Thường thì anh ấy sẽ trải giấy ra luyện chữ, có điều có một vài lần tôi đi ngang qua thì lại thấy phải vài cảnh không phù hợp với trẻ nhỏ cho lắm. Đại khái thì cũng chỉ là backhug hay hôn nhau thôi, nhưng mà tiểu thư à cô có thể đóng cửa sổ lại không chứ!! Cái cửa sổ đó đóng được mà cứ mở ra là thế nào! Đóng cửa sổ lại cũng không bị bí đâu, phòng có hệ thống thông khí mà!
YOU ARE READING
[TouRan fic] Nhật ký Honmaru
FanficGhi chép nhỏ nhặt của Kirishima Juichi về cuộc sống ở honmaru nhà Kirishima dưới thời của chị họ cậu ấy - Sayuri. Sayuri là một mangaka 23 tuổi sống trong một căn nhà ọp ẹp với tài khoản tiết kiệm thường xuyên trống rỗng. Cuộc sống bế tắc của cô n...