CHAP 3: GẶP LẠI

106 9 0
                                    

Tiếng nhạc ồn ào, sôi động đập thẳng vào tai, Lộc Hàm vô cùng phấn khích bước đến bàn quen thuộc ngồi xuống, nhân viên lập tức đưa đến một ly rượu vang đỏ,

Lộc Hàm đưa thẻ vàng rồi nhìn xung quanh, náo nhiệt a, rất hợp với tâm trạng hôm nay. Một bàn tay thon dài trắng nõn để lên bả vai, Lộc Hàm né tránh quay lại, người nọ đổ ập vào người Lộc Hàm, đôi tay ôm sát vào cổ cọ cọ vài cái.

"Đường Yên?" Lộc Hàm khe khẻ gọi cuối xuống gở tay đang siết chặt mình ra.

"Lộc Hàm, hôm nay anh cũng đến đây a." Mùi rượu nhàn nhạt phả vào tai Lộc Hàm.

"Em say rồi, anh gọi người đưa về." Lộc Hàm rồi gọi nhân viên lại, sống lưng bổng lạnh toát, quay đầu ra sau lưng vẫn không phát hiện là ai, hơn nữa ánh sáng cũng rất mờ.

"Anh là quan tâm em?"

Lộc Hàm cười khổ " Là đồng nghiệp, anh nghĩ nên giúp đở em."

Đường Yên không nói gì, một tia mất mát xẹt qua đuôi mắt rồi mất dạng, đợi khi nhân viên đưa cô ấy đi, Lộc Hàm hướng đến nhà vệ sinh. Cần rữa mặt cho thanh tĩnh nha.

Một cổ cường đại đè ập đến lôi Lộc Hàm vào góc khuất, nặng nề ngã vào ghế salong mềm mại, Lộc Hàm ngẩn đầu lên lại bị một làn môi lạnh buốt nhàn nhạt mùi bạch hà hôn tới, cưỡng ép đè lên hai tay chân thon dài trụ kẹp vào người Lộc Hàm, bàn tay không an phận vào trong áo vuốt ve eo săn chắc.

Chiếc lưỡi ướt át cại mở hàm răng cũa Lộc Hàm, cắn nuốt đùa giởn, không khí ngập tràn ám muội, Lộc Hàm vẫn chưa kịp phản ứng, mặt một tầng đỏ ửng nóng bừng, mãi khi nhận thức ra thì người nọ cũng tách môi khỏi, hướng đến vành tai ra sức cắn nuốt " Thoải mái sao?"

Oanh một tiếng, cả người Lộc Hàm cứng đờ nheo mắt, giọng nói này có thành tro cũng nhận ra, Ngô Thế Huân, là em sao?

Người bên dưới không trả lời, Ngô Thế Huân cười khẩy một tiếng ngồi ngay ngắn bên cạnh, giọng nói vài phần chế giễu "Chúng ta lại gặp nhau! Trong hoàn cảnh như vậy? Bao nhiêu năm vẫn dùng vẻ mặt đó đi câu dẫn nam nhân cùng nữ nhân. Thật khiến người ta ngưỡng mộ."

"Thế Huân, anh không có."

"Thế Huân? Chúng ta thân lắm sao? Gọi thân mật như vậy? Không có? Cần tôi nhắc lại cho anh nhớ?"

Lộc Hàm hít một hơi thật sâu, ánh mắt xọe qua tia đau khổ, giải thích? Vô dụng thôi, ngày đó cũng qua lâu rồi, định tâm nhàn nhạt nói.

"Vậy sao? Câu dẫn? Cậu vừa rồi hôn tôi là tại sao? Không phải bị tôi câu dẫn hay sao? Đừng có được lợi rồi ra vẻ đáng thương."

"Chịu thừa nhận rồi? Đúng vậy! Là bị anh câu dẫn, vậy chúng ta có nên lên giường rồi nói tiếp hay không?"

"Không cần, tôi không hứng thú với cậu."

"Không có hứng thú?" Nói xong Ngô Thế Huân vân đạm phong khinh bước đi. Không hề do dự.

Lộc Hàm ngồi ngây tại đó nặng nề dựa vào salong ấm áp nhưng vẫn thấy lạnh, là tâm lạnh. Bao nhiêu năm, Ngô Thế Huân vẫn là một phần sinh mệnh, quên không được, bỏ không xuống, ngày ấy là vết thương trong lòng Thế Huân, Lộc Hàm gây ra, hôm nay như thế này chỉ biết tự trách bản thân không thể tuyệt tình, chỉ trách bản thân là yêu quá sâu đậm.

Tâm trạng xuống đến cực điểm Ngô Thế Huân một cổ sát khí bước ra khỏi club. Mặt mũi cũng tốt quá nhỉ, thừa nhận bản thân câu dẫn người khác. Chết tiệc! Sờ lên môi bạc cũa mình, Ngô Thế Huân rút khăn trong túi áo vest lau một lúc lâu rồi ném đi.
"Dơ bẩn!"

Không khí nhu hòa thơm mùi thức ăn, tại một căn bếp nhỏ ấm áp, một chàng trai mặc áo sơmi trắng đeo tạp dề màu đen nghiêm túc xào nấu, vài giọt mồ hôi trên trán trượt xuống khuôn mặt tinh tế góc cạnh, người nọ dựa vào cửa ra vào nhu tình nhìn chàng trai trong bếp, ánh mắt vài phần cưng chiều, nhẹ nhàng bước đến ôm chặt chàng trai từ phía sau, chiếc cằm hoàn mỹ đặt lên bả vai, hơi thở ấm nóng phả vào gương mặt đang đỏ hồng, giọng nói khàn khàn vài phần. "Anh đói rồi".

Chàng trai ngưng lại việc dang dở xoay người lại, đưa cánh tay lên cổ người nọ siết chặt vào, quấn lấy nhau. "Sắp được ăn rồi, anh lại bàn ngồi một chút, em mang ra."

"Hửm? Một chút cũng không được nha, hay là ăn tạm em vậy." Khẻ cười một tiếng, người nọ ép sát chàng trai lên thành bếp, ánh mắt giảo hoạt di chuyển khắp cơ thể chàng trai.

Xoẹt! Chàng trai lách người qua ra khỏi vòng tay đó, trợn mắt trên tay còn cầm cái vá múc canh, chĩa chĩa vào người nọ.

"Diệc Phàm! Anh là muốn tìm cái chết."

"Oán phụ mà, Tử Thao em còn lưu lại hận thù làm gì."

"Nói dễ nghe, lần trước ông đây ba ngày không xuống giường được là tại người nào a." Hoàng Tử Thao hét lên một tiếng, gương mặt từ tím chuyển sang đỏ ửng, dù sao chuyện ngại ngùng này là không nên nói a.

"Lỗi tại anh sao? Anh chỉ hỏi em muốn biết công thức Hoa Cúc Xào Dưa Leo không, em còn hớn hở nằng nặc đòi anh dạy a."

"Mặt thối nhà anh, rõ ràng là em bị lừa."

"Rõ ràng là em cũng..."

"Câm mồm! Nói ra một tiếng nữa tối nay đến mỳ cũng không cho ăn."

"OK! Anh im, tiếp tục đi a, anh không phiền."

Hoàng Tử Thao bỏ cái vá xuống, liếc xéo vài cái. An phận cho ông nha. Lén phén tập kích ông cho mi thành dưa leo luộc chín. Bĩu môi một cái Ngô Diệc Phàm đi lại bàn ngồi xuống im lặng. Anh em thê nô a, số kiếp chúng ta thối đến thế là cùng.

[HUNHAN] MƯỜI TẤC THIÊN ĐƯỜNG PHẦN I: NGÀY MAI CŨA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ