CHAP 7: LAN LĂNG VƯƠNG TRUYỀN KỲ

91 11 0
                                    

Trên toà nhà trọc trời cũa Bắc Kinh, người nam nhân mặt một sơmi đen, xoăn tay áo lên đến khủy tay, nút áo mở nhẹ lộ xương quai xanh tinh tế, cơ bụng ẩn sau lớp vải mềm mại, quần âu đen tinh tế ôm sát người, đôi giày da bóng loáng đắt tiền, phong thái tản mát ra ấm áp cùng mùi trầm hương nhè nhẹ, mái tóc ngắn màu khói tinh tế, vài sợi xõa xuống vầng trán cao, đôi mày kiếm nằm yên vị trên đôi mắt thập phần trong suốt, mũi cao thẳng tắp, môi bạc mõng một màu hồng nhuận.

Ngồi ngay ngắn ngoài ban công, bên ngoài phòng khách đối diện với ban công một chàng trai khả ái nghiêm túc đứng, chẳng qua là có nhìn thế nào cũng bị tấm bình phong che mất, mà nếu có thấy cũng không dám nhìn a.

"Thưa chủ tịch, hôm qua Lộc Hàm có đến lầu 76 cùng 77, nhưng khi về thì rõ ràng say khước, còn là một bộ dáng rất thương tâm."

"Nguyên nhân?" Giọng nói ấm áp phát ra phía sau tấm bình phong.

"Lúc ở tầng 77 có gặp 1 người, cũng không rõ là ai."

"Ừ! Xuống đi."

"Vâng!"

Uống một ngụm cafe, người nam nhân đó nhẹ nhàng xem phần trình diễn trên TV đặt ngoài ban công, cười khổ.

"Lộc Hàm, thật không công bằng a, tôi biết mọi thứ về em, cũng yêu mọi thứ về em nhưng tiếc là em lại không biết tôi. Tôi nên tiếp cận em hay là bắt cóc em về đây? Tiểu bảo bối!"

Phim trường quay "Lan Lăng Vương"(*), Lộc Hàm hóa trang xong, một suối tóc đen nhánh dài xuống, phía sau buộc lơ lững một dây ngọc phong, áo trắng dài đơn giản tinh tế phía đuôi áo thêu một nhành đào hồng nhuận, trên trán vẽ một đốm lữa nhỏ, cằm một chiếc mặt nạ sắt chạm chổ tinh tế.

(*) Truyền thuyết về "Lan Lăng Vương" là 1 trong tứ đại mỹ nam Trung Quốc, vẽ đẹp họa thủy hơn cả nữ nhân, tuyên truyền khi nam nhân ấy ra trận điều phải đeo một mặt nạ sắt tỏ lên khí chất hung tàn cũa một võ tướng, bởi với gương mặt hiện tại không có phần sát khí. Lập bao công trạng nhưng kết cục kẻ gian hãm hại tội thông gian bị hoàng thượng phán tội chết.

Hôm nay cũng là tập quay cuối cùng cũa phim. Đoạn Lan Lăng Vương bị dồn vào đường cùng, vượt ngục tìm bằng chứng minh oan cho bản thân. Hậu kì chuẩn bị xong một cánh đồng tuyết trắng xóa nhìn không thấy đường chân trời, vài cây đào nằm rải rác khắp nơi, thân cây khô héo, cằn cọc. Xung quanh vắng lặng heo hút.

"Action!"

Lan Lăng Vương thân ảnh trắng xóa đạp tuyết đi từng bước nặng nề, tóc đen bay dài trong trận gió, gương mặt nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch tay cầm chắc thanh kiếm chống lên tuyết mà đi.

Bỗng nhiên, thân thể cứng ngắt quay đầu lại, một mũi tên bắn trúng vào chân trái, ngã xuống nặng nề, Lan Lăng Vương gượng người ngồi lên, một động tác nhìn về phía 5 tên sát thủ rồi rút mũi tên ra, một tầng mồ hôi lạnh trượt xuống.

"Các người là thuộc hạ cũa ai?"

"Thông minh như Lan Lăng Vương chẳng lẽ lại không rõ?"

"Hoàng thượng? Huynh ấy nhẫn tâm như thế."

"Nhiều lời"

5 tên sát thủ đồng loạt tiến lên, với sức lực hiện tại, cũng chỉ kháng cự được hai mươi chiêu là cùng.

"Hoàng thượng nói với ta cho ngươi chết thoải mái."

"Huynh ấy cũng còn lương tâm?"

Xoẹt, lưỡi kiếm đâm thẳng vào ngực trái, rồi rút mạnh ra, một dòng máu chảy dài đỏ rực một khoảng y phục trắng muốt, họ rời đi, Lan Lăng Vương ngã xuống như một đóa hoa đào nở rộ trong tuyết, ánh mắt vẫn kiên định cầm chặt thanh kiếm. Từng dòng ký ức chạy qua như thước phim quay chậm.

"Hoàng huynh, ta thích kiếm cũa huynh a."
"Ta cho đệ."

"Lăng nhi, đệ ra trận bảo trọng."
"Hoàng huynh, đa tạ a."

"Lăng nhi, đệ khiến ta thất vọng."
"Đệ không phải thông gian."

Nắm chặt thanh kiếm, một giọt nước trong suốt chảy xuống khóe mắt, máu loang cả một vùng tuyết trắng. "Hoàng huynh, đệ không phải thông gian."
____________________________________

"Cut! Vất vả rồi, Lộc Hàm cậu diễn quá tốt a. Làm lão khóc một đoàn dài nước mắt."

"Y lão sư, đừng khen con như thế."

"Thằng bé lại khách sáo. Mọi người thu dọn tối nay đến Vip Gold mở một đại tiệc hoành tráng nào."

"Y lão sư, tuyệt nhất a."

[HUNHAN] MƯỜI TẤC THIÊN ĐƯỜNG PHẦN I: NGÀY MAI CŨA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ