CHAP 8: NGÔ THẾ HUÂN NEXT DOOR

142 10 1
                                    

Ngô Thế Huân lái xe vào gara ngước nhìn lên toà nhà cao nhất Bắc Kinh, thời gian này, anh sẽ ở đây, nhìn tấm thẻ cùng chìa khóa phòng Ngô Thế Huân vào thang máy nhấn tầng cao nhất. Phòng 804 sao?

Vào nhà, đồ đạc hiện tại không có gì cả, không gian vô cùng rộng, còn có bức tường kính a, xem ra thoải mái rồi, lấy điện thoại ra, chỉ trong 1s bên kia đã bắt máy.
"Chủ tịch Ngô!"

"Trình Phong, cậu cùng Trình Ngự mua một số đồ dùng rồi bày trí tại nhà tôi, lát nữa tôi phải qua công ty, không có thời gian."

"Chủ tịch có yêu cầu gì đặc biệt không ạ?"

"Giống căn nhà cũ là được rồi."

"Vâng! Vậy tôi đi làm việc."

"Ừ"

Xem xong, Ngô Thế Huân ra khỏi nhà, đi vào thang máy, xuống lấy xe, vừa lúc đó thang máy bên cạnh cũng mở ra, Lộc Hàm ôm một túi nhỏ đồ ăn cùng lão Cao bước ra.

"Lão Cao, tối nay anh đi không?" Lộc Hàm đưa thẻ vào rồi mở chìa khóa. Phòng 803.

"Tối nay, sinh nhật đại tỷ nha. Anh không đi cùng em được. Hay là anh gọi Tiểu Uy đi với em?"

"Không cần nha, thằng nhóc đó nhìn chẳng vui, lúc nào cũng bày bộ mặt nghiêm túc cái này không được cái kia không xong."

"Tiểu tổ tông, anh lại lo em uống đến say mèm."

Cả người Lộc Hàm cứng nhắc cười gượng ngồi xuống ghế. "Chỉ là hôm đó gặp em ấy."

"Em hy sinh vì cậu ta, thế mà cậu ta đối với em như kẻ thù ấy. Anh mà nói ra chuyện lúc trước thể nào cậu ta cũng mặt thối mà đi xin lỗi, đeo bám em."

"Lão Cao, chuyện cũ rồi, anh không nên nhắc lại, hơn nữa anh cũng đồng ý với em không nói cho Thế Huân biết."

"Mặc kệ em. Anh đi hâm lại mấy túi đồ ăn, nói chuyện với em nghẹn chết."

"Vậy em vào trong chuẩn bị đồ, nấu xong gọi em."

Lão Cao không trả lời, cầm túi đồ ăn đi thẳng vào trong bếp.

Lộc Hàm đứng giữa 1 đống quần áo, treo thẳng tắp thoang thoảng mùi thơm dễ chịu, tiến đến giá áo sơmi chọn một áo sơmi trắng dài ngang gối mõng tanh, cùng 1 chiếc sơmi ngắng hơn tí mặc ngoài, đeo 1 vòng cổ đơn giản màu đen mãnh, chọn tiếp 1 quần jean trắng rách gối cùng 1 giày nike màu trắng. 1 cây trắng lịch lãm, dễ chịu, gần gũi thêm một chút khó chạm đến. Lộc Hàm thiên thần khơi màu tinh thần làm mẹ cũa fan hâm mộ.

____________________________________

Cả đại sảnh lớn cũa SM Inter điều bị đình trệ, Ngô Thế Huân mất kiêng nhẫn hỏi lại lần hai, giọng nói xuống cực điểm.

"Tôi trả tiền cho mọi người để mọi người thất thần à? Giờ làm việc lại buôn chuyện, công ty không có việc để làm?"

Gương mặt băng lãnh ngàn năm không tan, đập không vỡ phóng cái nhìn sắt lạnh về phía mọi người, bàn tay rảnh rổi xoay xoay cái đồng hồ trên tay.

" Những ai vừa rồi bị tôi bắt gặp, chiều nay nộp đơn nghĩ việc cho phòng nhân sự."

Xoay lưng bước vào thang máy, Ngô Thế Huân là định đoạt chén cơm của hơn 50 người a. Phòng nhân sự chất đầy đơn nghĩ việc mất.

Những người còn lại tâm treo lên cây thấp thỏm quay về vị trí, thì thầm nho nhỏ, phải biết buôn chuyện cũng cần kĩ thuật nha, lộ liễu quá khó trách chủ tịch tức giận.

"Cư nhiên lại soái hơn trên TV a."

"Da bảo dưỡng vô cùng tốt nhỉ? Trắng trẻo, săn chắc a, cô có nhìn thấy mông chủ tịch không? Hoàn hảo đến thế là cùng."

"Tôi lại nhìn ngực a, sau lớp sơmi trắng đó..."

"Lau nước dãi kìa."

"Shì! Làm như cô tốt lành lắm a."

"Chủ tịch Ngô là đại cường công."

"Công? Óc cô chứa bã à? Đọc đam mỹ nhiều nên ảo tưởng hả?"

"Theo con mắt hủ lâu năm cũa tôi chắc chắn chủ tịch là đại cường công a. Nè, đi đâu vậy, chưa nói xong mà."

Ngô Thế Huân tiến vào phòng làm việc, nếu nói so với Vip Gold trọc trời, khu nhà cao cấp cao nhất Bắc Kinh, thì SM Inter lại mang kiến trúc cổ điển, sang trọng hơi hướng hơi thở châu Âu 70 tầng với không gian rộng lớn, có cả khu vực nhà ăn sang trọng cho nhân viên.

Phòng làm việc rộng rải ở tầng 70 chia ra làm 3 ngăn. Bước vào là bộ ghế đắt tiền màu rượu đỏ dưới lót tấm thảm lông trắng tinh, cùng 1 quầy rượu mini ngăn bằng tấm bình phong mõng màu trắng qua khỏi nó là bàn làm việc sắp xếp gọn gàng sang trọng, đặt sẳn 1 máy tính.

Cuối cùng là căn phòng màu xám, bên trong là chiếc giường king size màu đen, cùng tủ quần áo treo vài bộ vest, cách một tấm kính trong suốt là phòng tắm rộng rải đủ tiện nghi.

Vẻ mặt hài lòng, Ngô Thế Huân cởi áo vest treo lên giá, ngồi vào bàn làm việc, phong thái nghiêm túc, người ta nói không sai, nam nhân khi làm việc là hấp dẫn nhất.

[HUNHAN] MƯỜI TẤC THIÊN ĐƯỜNG PHẦN I: NGÀY MAI CŨA CHÚNG TANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ