Chương 1:Viên đạn xui xẻo(1)

163 8 2
                                    

''Két....'',tiếng xe nghêng ngang đỗ trc cổng khách sạn Padza sang trọng.Tài xế nhanh chóng bước xuống ,xoay ng mở cửa phía sau.Đầu tiên là cặp chân dài thon trắng nõn thẳng tắp ,kế tiếp là 3 vòng hoàn hảo đầy quyến rũ,cuốc cùng chính là khuôn mặt tinh xảo đến từng chi tiết .Mày lá liễu dài đều,phía dưới là lông mi cong dài như cánh bướm,ẩn bên trong hiển ra đôi ngọc tử mang sắc màu huyết tựa như màu máu,lạnh lùng vô cảm,con ngươi sâu thẳm,tựa có thể chạm tới tận cùng của con người vậy.Mũi cao,chuẩn dọc dừa ,nhỏ nhắn.Cánh hoa đào đỏ hồng ,ươn ướt,mong manh như sương mai .
      Yêu nghiệt,đây chính là yêu nghiệt a~.Sắc đẹp này ,nếu dùng "nghiêng nước nghiêng thành" chỉ sợ không đủ để diễn tả.Chỉ trách tại sao ông trời lại ưu ái cô đến vậy.
      Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí,nhưng Lâm Dực-chủ khánh sạn vẫn không khỏi run rẩy trước vẻ đẹp và khí thế vương lãnh của cô.Xoa xoa bàn tay đã sớm chảy mồ hôi ,ông lắp bắp nói:"Thật vinh dự cho tôi khi được đón tiếp ngài,lão đại.".Đúng vậy a ,cô chính là lão đại của giới Hắc Đạo,thủ lĩnh của tổ chức sát thủ Mị Lãnh đứng đầu thế giới-Mộ Dung Nguyệt .
     Nở nụ cưởi nhẹ,thanh âm lạnh lùng vang lên:"Để ông chủ Padza dón tiếp thế này ,thật không phải".Âm điệu nhẹ nhàng ,thoang thoảng như làn gió.Nhưng vào tai Lâm Dực,lại là khí lạnh như Bắc Cực.Cố trấn tĩnh cơn sợ hãi,ông nở nụ cười so vs mếu còn khó coi hơn:"Ngài đừng nói thế,đây chính là nhiệm vụ của tôi mà,xin mời ngài."
     Ông đưa tay lên phía trước,Mộ Dung Nguyệt cứ ung dung bước đi,phong thái uyển chuyển,phiêu du.Nhưng lại khiến người khác cảm thấy thật bức người!Đang định bước lên theo thì Lâm Dực bỗng khựng lại,dường như bị hoá đá bởi khí thế lạnh thấu xương bởi người đàn ông phía trước .
    Đây...đây là...
     ---Ta là dải phân cách bức người----
     Phòng tổng thống,tầng 50
     Mộ Dung Nguyệt thoải mái ngồi rung đùi,khoé môi vẫn treo cái cười mỉm."Thế nào,lần chuyển hàng này ,40:60,được chứ?".Lâm Dực ngồi đối diện khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán:"Lão...lão đại ,ngài hãy thương xót cho chúng tôi đi ,lô vũ khí trước đã bị đám cảnh sát nhìn rồi,lần này tôi e rằng...sẽ rất khó.",Cô nhếch mép,thanh âm hơi cao:"Đó là do ngài quá bất cẩn,bây giờ ngài đang trách tôi ư?"
      Lâm Dực hốt hoảng,dần dần cảm nhận được khí lạnh từ người đàn ông đứng phía sau cô."Tôi ...tôi không có ạ".Nở nụ cười mị hoặc,cô lặp lại câu hỏi:"Thế nào?",trong lúc Lâm Dực đang lưỡng lự trả lời,người đàn ông đứng đằng sau cô khẽ nói:"Có sát thủ."
Nụ cười càng sâu hơn:"Tôi biết mà.".
      Không hốt hoảng,không lo lắng,chỉ có ung dung và bình tĩnh,tựa hồ chẳng có gì xảy ra.Thanh âm trong trẻo vang lên :"Hàn,kết thúc đi.".Người đàn ông tên Hàn không nói gì,nhấc chân đến bên cái cửa sổ trong suốt,lôi ra khẩu súng mini,nhắm ngay tên sát thủ mà bắn."Pằng...","Choảng...",viên đạn bay vút đi,trúng ngay đầu tên sát thủ khiến hắn gục tại chỗ,tấm kính cũng vì thế mà bể tan.
      Cô đứng dậy,đi tới bên anh,khẽ nói:"Ngài Lâm à,cần chi phải chuần bị kỳ công như vậy a~?",Lâm Dực giật nảy mình ,chẳng lẽ cô phát hiện rồi?không thể nào!Ông cố gắng trấn tĩnh lại:"Ngài...ngài nói gì vậy ..?".Ngọc đỏ hiện lên tia lãnh khốc,thanh âm lạnh lùng:"Lâm Dực,lô vũ khí trước ông đã tự tiện rút đi 20% ,tội đáng chết."
     Dứt lời,cô đã lấy ra khẩu súng ,nhắm ngay trán Lâm Dực mà hạ thủ,không để ông trăn trối nửa câu.
     Tuy nhiên..."Kinh...",viên đạn xuyên qua đầu Lâm Dực ,

Độc sủng nữ vương Where stories live. Discover now