"Hàn!!!Tên sói thúi nhà ngươi đâu rồi?!!".Đứng trước Ảo Lãnh Cốc,Mộ Dung Nguyệt chống nạnh rống to lên,bộ dạng thập phần tức tối.
Thiên Hàn đứng trước cây Bạch Đằng gần đó,thích thú ngắm nhìn nàng xù lông tìm nó.
Đợi đến khi nàng bực bội đi vào trong ,nó mới nhảy xuống rồi đi vào theo.Mộ Dung Nguyệt đang dọn đồ,nghe thấy tiếng bước chân, không thèm quay đầu lại, tức giận thanh âm:"Hừ!Ngươi thích đi lắm mà?Đi luôn đi,về làm gì?".
Thiên Hàn chớp chớp mắt,nhìn nàng ta như vậy,ai nghĩ lại là một nữ nhân 17 tuổi?
Thở dài 1 hơi,nó tiến gần đến nàng,miệng kéo kéo chân y phục,bộ dạng hối lỗi.Liếc mắt 1 cái,Mộ Dung Nguyệt di chuyển,im lặng dọn đồ đạc.Thiên Hàn hơi đơ ra,trong đầu loé lên kế.
Nó trưng ra tội nghiệp khuôn mặt,lủi thủi nằm dưới chân ghế gần nàng.Mộ Dung Nguyệt không thèm nhìn nữa,chỉ lo chuẩn bị đồ cho tối nay.
Đồ ăn,nước,vũ khí ,...được bỏ vô cái bao nhỏ màu đen.Xong xuôi,nàng mới ngồi xuống ghế,tay ngọc nhàn nhã rói rượu,hoàn toàn vất thú nào đó sang 1 bên.
Giận thật rồi....
Nhận thấy điều này,Thiên Hàn liền ôm lấy chân nàng,rưng rưng ngươi lục nhìn nàng.
Mày đẹp nhướng cao,chân hơi rung rung.Càng khiến nó ôm chặt hơn.
"Buông."
Nhạt lạnh thanh âm,không đoán ra nàng còn giận hay không.Vẫn ôm khư khư.Môi mọng nhếch cao lên,hừ lạnh 1 cái,thật là...
"Tạm tha đấy!"
Thiên Hàn mừng rỡ,đuôi vẫy mạnh qua lại.Uống xong cốc rượu,nàng vươn vai 1 cái,nói:"Đến giờ luyện tập rồi". Cả 2 đi ra ngoài,bắt đầu luyện võ công.
Kể từ lúc xuyên tới đây,nàng bắt đầu chữa trị những vết thương.Đến lúc cơ thể phục hồi ,nàng lao vào học võ công nhờ vào những quyển sách kia.
Với kinh nghiệm từ thế giới cũ,nàng nhanh chóng luyện được mọi bí kíp trong vòng 2 năm.Ngoại trừ võ pháp,nàng còn học thư pháp,cầm ,kì,thi,hoạ,đều đạt đến hoàn mĩ.
Nếu là kiếp trước,nàng cũng chả có hơi đâu luyện tập mấy cái dành cho thục nữ này.Vì đối với 1 lão đại Hắc Đạo,điều đó chỉ là vô dụng thôi.Còn ở đất nước cổ đại này,nữ nhân mà không biết cầm,kì,thi,hoạ ,chính là phế vật.
Sau khi học xong rồi,nàng bắt đầu rời nơi này để lấy thức ăn về,cũng như vải gấm may y phục ở chợ.
Nói đến vấn đề này,ngoại trừ thực phẩm ,phục trang ra thì Ảo Lãnh này chính là cực phẩm thuốc men!
Đầy đủ các loại cây trị thương,thảo dược ,kể cả các loại quý hiếm.
Với những điều tuyệt vời đó,nàng như tận hưởng kì nghỉ bất tận.Tuy vậy,nàng cũng không quên nỗi đau của gia đình lãnh tâm đó,nên khi đến thời cơ thích hợp,nàng liền quay về trả thù.
"Keng!",tiếng kiếm thanh thuý vang lên,cắt đứt dòng hồi tưởng ngổn ngang.Chớp chớp mắt,nàng cười:"Đúng rồi,đến giờ ăn trưa rồi."
2 người bước vào trong,làn gió mát thổi qua,cây Tử Đằng đung đưa nhẹ nhàng...
---------------------------------------
Âu Vực môn.
Sát Tà - khu vực tuyệt mật của đệ nhất môn phái sát thủ giới giang hồ.Hiện lại có nữ nhân đang nhàn nhã ngồi uống rượu,bá mị mê hoặc.
Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập,dứt khoát. "Cạch",thân thể to lớn hiện ra,nhìn thấy nàng cứng lại,rõ ràng muốn cử động lại không được.Hắn còn nghe rõ tiếng đập "thịch,thịch" đang ngày một tăng của mình,chẳng lẽ hắn mắc bệnh?.Lắc lắc đầu,chắc chắn lâu rồi hắn chưa đụng tới nữ nhân đấy mà.
Khôi phục lại thần sắc,Vô Âu Tà đi vào,ngồi đối diện nàng,quên luôn cả việc nơi đây cấm người ngoài đi vào.Mộ Dung Nguyệt ung dung rót trà hiếm ,môi mọng câu lên ý cười:"Trà ngon đấy.". Híp phượng mâu nguy hiểm,lãnh khốc thanh âm:"Cô nương quá khen,cô nương đây là...",đặt chén rượu xuống,lãnh đạm thanh âm vang lên:"Tiểu nữ là Mộ Dung Nguyệt,hôm nay tiểu nữ đến chính là muốn nhờ ngài đây 1 việc.".Câu từ mang ý nghĩa tôn kính nhưng biểu hiện lại không như vậy.Treo lên nụ cười lạnh,hắn tỏ vẻ hoà nhã:"Cô nương cứ nói." ,nàng cười ngại ngùng,khuôn mặt hơi đỏ,nhìn vào lại tưởng nàng chuẩn bị tỏ tình.Phượng huyết đen nhìn hắn,thanh âm hắng cao:"Ta muốn ngài đây nhường lại ngôi chủ tử cho ta.".
Vô Âu Tà có chút ngạc nhiên ở đáy mắt,liền cười nhẹ:" Mộ cô nương đây thật biết cách đùa.Bộ ngươi.... có tư cách sao?".Mộ Dung Nguyệt vẫn cười như vậy,chỉ là ánh mắt có sát ý hiện lên."Phập.",dường như chỉ có 1 giây,nàng đẩy hắn lên bàn,trên tay đã là thanh kiếm sắc.Tuyệt diễm khuôn mặt dí sát vào ,môi đỏ phả ra hơi thở mê hoặc lẫn lạnh lẽo:" Ta không muốn động thủ đâu a~.",không chống cự,không lên tiếng ,đây là chủ nhân Âu Vực môn đáng ghê sợ đây sao?.
Môi mỏng nhếch lên,nữ nhân này...thanh âm lãnhh khốc hạ dịu xuống,:"Ta được gì?",Mộ Dung Nguyệt hỏi ngược lại:"Ngươi muốn gì?".Ta muốn nàng....Câu nói không tài nào phát ra,hắn nói:"Phó chủ nhân.".Phượng đen mở to kinh hỉ,liền trở lại bình thường.
Nam nhân này thật kỳ lạ,hắn không hề phản đối,cũng không cầm kiếm giết nàng,vậy là sao?
"Hừ" lạnh trong lòng,mấy tin đồn kia,thật không thể tin được.Nàng nhìn hắn cười,nụ cười dịu dàng,lại kinh diễm tuyệt sắc.
...Trái tim chính thức rung động .
------------------------------------------------------------------------------
Thế là xong,Âu Vực môn nổi danh lại vào tay 1 nữ nhân qua 5' đe dọa.Còn với các sát thủ trong môn phái thì....nành lại chứng tỏ theo 1 cách đặc biệt khác,khiến hơn 5 nghìn người phải tâm phục khẩu phục hết cỡ.
Từ đó,Âu Vực môn biến thành Mị Tử môn.
Từ đó,môn phái nổi tiếng giết người tàn bạo có chủ nhân là nữ nhân mới 17 tuổi .
Và cũng từ đó,1 tình yêu hình thành ,mối tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
-------------------------------------------------------------
Thế là xong phần ngoại truyện thứ nhất,các tềnh iu nhớ comment nhoa!Camon đã ủng hộ truyện của mị.❤️😘
YOU ARE READING
Độc sủng nữ vương
RomanceMộ Dung Nguyệt -thủ lĩnh của tổ chức sát thủ Mị Vương đứng đầu thế giới,lão đại của Hắc Đạo ,là nỗi kinh hoàng reo rắc nỗi sợ khắp nơi,chưa từng bại trận.Ấy thế mà,đột tử bởi chính viên đạn của mình.Thật nhục nhã a!!!Nhưng... Mở mắt ra không phải là...