Chương 10:Sự trả thù thâm độc

30 3 0
                                    

Tiệm trà Hạ Hương,đến canh 7 tối vẫn còn rất đông khách,ồn ào náo nhiệt.Tiểu nhị chạy loạn khắp nơi,tiếng nói hoà cùng tiếng cụng ly tạo nên khung cảnh nhộn nhịp.Bỗng cánh cửa gỗ mở ra,bước vào là 3 nam nhân mặc áo choàng đen,sát khí mạnh mẽ như có như không tỏa ra khiến một số người cũng phải im lặng.Mễ Linh nhìn thấy,vội vàng bước tới,nhỏ giọng cung kính:"Hỏa đại tướng ,mời ngài đi theo tôi.".Hoả Tác gật nhẹ đầu,bước nhanh theo Mễ Linh.
Trong phòng,Mộ Dung Nguyệt ung dung ngồi uống trà,không có chút khẩn trương.Mễ Linh ở ngoài gõ cửa,thấp giọng:"Chủ nhân,đại tướng quân tới ạ",thanh âm trong trẻo:"Cho vào.".Mễ Linh mở cửa ra,Hỏa Tác đi vào,2 người đằng sau định đi vào thì thanh âm ngọt ngào lại vang lên:"Thật thất lễ,tôi chỉ tiếp mỗi đại tướng quân,người khác xin cảm phiền ra ngoài."
1 người nghe thấy thế,chưa đợi lệnh Hỏa Tác đã lên tiếng:"Ngươi nói vậy là có ý gì?",Mộ Dung Nguyệt cười trào phúng :"Tôi nào dám có ý gì ,nhưng người tôi đắc tội chỉ có đại tướng quân."Nam nhân nghe thấy định nói tiếp,lại bị Hỏa Tác ngăn cản:"2 ngươi ở ngoài đi.".Nam nhân còn lại cũng lên tiếng:"Nhưng chúng ta đâu biết nàng ta sẽ giở trò gì đâu.",Hỏa Tác nhướng cao mày rậm:"Các ngươi chính là đang coi thường ta?".2 nam nhân giật mình ,vội vàng xua tay:"Chúng...chúng tôi nào dám ạ,nhưng...".Hoả Tác nói hơi lớn:"Không nhưng nhị gì hết,1 cô nương như này thì làm gì được đại tướng quân ta chứ,đi ra ngoài.",2 người định nói thêm lại thấy sắc mặt hắn dần chuyển sang khó coi liền bước ra.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hỏa Tác đóng cửa vào,quay người lại nhìn Mộ Dung Nguyệt.Nàng cười ,dịu giọng nói:"Mời tướng quân ngồi ạ.",Hỏa Tác bước tới,ngồi xuống đối diện nàng,ánh mắt sắc bén mạnh mẽ.Mộ Dung Nguyệt không hề tỏ ra sợ hãi hay lo lắng.tay ngọc chậm rãi rót rượu quý rồi cung kính đưa cho Hỏa Tác:"Mong Hỏa Đại tướng quân nhận tiểu nữ 1 ly ạ.".Hoả Tác cầm lấy,lại bỏ xuống,thanh âm trầm thấp:"Tên của ngươi?".Mày lá liễu hơi nhướng, vẫn là thanh âm mê hoặc:"Dạ,tiểu nữ không có tên ạ.",Hỏa Tác nhíu chặt mày,giọng cao lên:"Ngươi là đang giỡn mặt tướng quân ta.".Mộ Dung Nguyệt cười nhẹ,lấy ống tay che đi miệng:"Tiểu nữ hèn mọn sao dám đùa với đại tướng quân chứ?",ngưng 1 lúc,nàng nói tiếp :"Tiểu nữ là người nơi khác ,chỉ là 1 nữ nhân bình thường,có chút tài đánh đàn nên được Mị Vương đại nhân chú ý đến thôi ạ.Tiểu nữ nay đây mai đó,cuộc sống cứ như vậy không cần 1 cái tên ạ.".
  Hỏa Tác trầm ngâm 1 lúc,rồi phất tay:"Thôi được rồi,ngươi đàn cho ta nghe thử đi.",Mộ Dung Nguyệt gật nhẹ đầu,lấy trên tủ gỗ cây đàn tranh.Tay ngọc lướt trên sợi dây,ánh mắt hơi nhìn vị đại tướng,môi mọng lại nhếch lên kỳ dị :
     "Dừng chân nơi đây không dám bước tiếp
Dể bi thương không cách nào hiện diện
Trang kế tiếp chính tay người viết biệt ly
Ta không cách nào cự tuyệt
Con đường này chúng ta đã đi quá vội vàng
Cứ ôm ấp bao dục vọng không có thật
Đã quá muộn
Chằng còn kịp quay đầu tận hưởng
Hương mộc lan chẳng thể khỏa lấp nỗi bi thương
Thôi không nhìn..."
                  [Tam thốn thiên đường-Nghiêm Nghệ Đan ]
      Thanh âm lưu luyến ,u buồn,thực như tình yêu cùng nỗi bi thương ,khi hết,Mộ Dung Nguyệt còn như có như không phủ lên 1 màn sương chực như sắp khóc,trông rất đau lòng!
       Trên nóc mái ngói
        Vô Âu Tà nhíu mày nhìn xuống,thanh âm vừa đủ để hắn ,Thiên Hàn và Mễ Linh nghe thấy:"Tiểu Nguyệt từng bị phụ tình?".Thiên Hàn nằm bên cạnh,hàm răng sắc nhọn có chút nhe ra,khẽ lắc đầu.Hừ!Thất tình con khỉ!Nếu không phải ở cùng nàng hơn 2 kiếp thì hắn cũng tin vào màn kịch này rồi.
Kiếp trước,ngoài Thiên Hàn ra thì không ai biết là Mộ Dung Nguyệt có khả năng diễn kịch tuyệt đỉnh.Chỉ cần tốn chút sức là đã đủ để tất cả mọi người tin nàng.Thêm vào đó là giọng nói ngọt ngào cùng cách nói lưu loát,nói nàng là 1 diễn viên hoàn hảo thật không ngoa.Cũng may là Thiên Hàn đủ lý trí để chống lại sự cám dỗ này.Nhìn sự biến hoá trong mắt Thiên Hàn ,mặc dù rất muốn nghe chuyện của Mộ Dung Nguyệt nhưng một con sói có thể nói được ư?Vô Âu Tà khó chịu xem tiếp màn kịch phía dưới mái ngói.
Chẳng hiểu sao Hỏa Tác lại cảm thương đối với nữ nhân mới gặp lần đầu này.Chắc chắn nàng bị thất tình nên mới buồn đau như thế.Hắn vô tức đưa tay xoa má nàng,thanh âm dịu dàng xen chút cưng chiều:"Đừng đau lòng nữa.".Trong lòng nàng cười lớn,ha,thế vậy mà hắn lại tin!Đại tướng quân cư nhiên ngây thơ như này ,quả là bất ngờ.
Bất quá nàng vẫn phải diễn tiếp.Mộ Dung Nguyệt cười yếu ớt:"Tiểu nữ ổn,đa tạ tướng quân quan tâm ạ.",tay ngọc hơi tránh né sự đụng chạm đột ngột . Chợt tỉnh, Hoả Tác rút tay về,xấu hổ ho khan:"Khụ,khụ...à ...ừm...ta chỉ nói vậy thôi,ngươi đừng nghĩ quá." rồi nốc 1 cốc rượu .Con ngươi đen láy loé lên,cắn câu rồi!
Mày rậm nhíu lần nữa,rượu này có mùi lạ?
Mộ Dung Nguyệt áo choàng rơi xuống,để lộ một mảnh trắng nõn.Trắng mịn chân khoác lên nhau,quyến rũ khó cưỡng,ánh mắt trở nên mơ hồ,câu dẫn lòng người.Hoả Tác miệng lưỡi khô khốc,dưới tác dụng của rượu cùng sự mê hoặc diễm lệ kia,hắn dần buông lỏng cảnh giác.Mộ Dung Nguyệt thanh âm ma mị:"Đại tướng quân,đêm nay tiểu nữ sẽ phục vụ ngài hết mình a~",nàng tiến đến gần Hỏa Tác,cơ thể nhỏ nhắn áp sát vào người hắn ,tay ngọc trái sờ lên vòng ngực vững chắc,tay ngọc phải đưa ra sau cổ,nhanh chóng điểm huyệt,thân thể to lớn gục xuống.
Để hắn trên giường,Mộ Dung Nguyệt vươn vai ,thanh giọng hạ thấp:"Các người xuống được rồi đó.".3 bóng đen thành thục nhảy xuống,Mễ Linh liếc đại tướng quân vốn lừng lẫy lại bại trước 1 nữ nhân,hỏi:"Chủ nhân định làm gì hắn?",Mộ Dung Nguyệt đưa tay lên môi,ra vẻ thần bí:"Bất khả lộ a~~,mai các ngươi sẽ biết thôi.Giờ dọn tiệm thôi.".Vô Âu Tà bước tới,chỉnh lại áo choàng cho nàng,dịu giọng:"Ngươi mệt rồi,để bọn ta làm cho,ngươi đi nghỉ đi.",nàng cười tươi:"Âu Tà là tốt nhất .".Dứt lời ,nàng liền như con bướm,biến mất không dấu vết.Mễ Linh đi ra cửa,nói:"2 tên bên ngoài để ta xử lí ,2 ngươi ra trước dọn dẹp đi.".Thiên Hàn nhìn ra cây Bạch Đằng ngoài cửa sổ,lòng cầu may mắn cho vị đại tướng quân.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng sớm hôm sau,hoa Tử Đằng rơi khắp sân,cảnh mỹ khó rời.Ấy thế mà...."AA!!!Cái quái gì vậy,tại sao ta lại bị treo ngược trên cành cây thế này?!",Hỏa Tác mặt đỏ tía tai,chuyện ngày hôm qua sao chẳng nhớ cái gì hết,đã thế sau gáy còn nhức nữa chứ.Hoả Tác rống lên:"Tử Lộ Pháp,Tử Bạch Pháp!"!,2 vị ám vệ cũng bị treo lên,chỉ hơn là không ngược như chủ nhân.Vẻ mặt vô tội chưng ra:"Quả thật tôi...tôi...cũng ...không biết ạ...".1 cơn gió lạnh khẽ đi qua,cơ thể rắn chắc hơi run,lửa giận càng bùng cháy to hơn.Hoả Tác hét lên đầy điên tiết:"Kẻ nào gan lớn dám làm chuyện này,ta thề sẽ lột da hắn,tên khốn!!!".
Rất lâu về sau,đại tướng quân cũng vì câu nói này mà đã tự tạo nghiệt chứng cho chính mình a~.
Ở gần đó,Mộ Dung Nguyệt phe phẩy quạt,môi mọng câu lên nụ cười đắc thắng:"Hô hô hô,đụng đến bổn cô nương ta đây,tuyệt nhất chỉ có đường chết!".Bên cạnh,3 người rút ra 1 bài học:Vĩnh viễn đừng động vào ác quỷ nữ vương này,e là hậu quả không ai gánh nổi.
Cũng từ đây,mở màn cho một cuộc chiến đầy thú vị và không hồi kết giữa hai thế lực Bạch giới và Hắc giới.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Dạo gần đây mị chết ngập trong 2 chữ THI HK1 nên không thể ra chương mới, thực sự xin lỗi, mong các vị thông cảm.Giờ thi xong,mị sẽ cố gắng để ra chương mới sớm nhất có thể.Bên cạnh đó ,mị cũng hơi buồn vì lượt xem chỉ dừng ở 527.Nếu truyện có gì sai hoặc dở quá thì mong mọi người thương tình thả cho mị vài bình luận góp ý nhoa.🙏🏻🙏🏻🙏🏻Yêu mọi người nhìu💋💋💋😘😘😘

Độc sủng nữ vương Where stories live. Discover now