Chương 13

21 2 0
                                    

Đầu óc Mộ Dung Nguyệt ong ong,dường như có ai vừa đập vào đầu cô 1 phát cực mạnh,nàng cố trấn tĩnh bản thân:"Đừng hoảng,chắc hắn đi đâu mà không nói thôi.".Mộ Dung Nguyệt không nhận ra,ngón tay nàng đã run rẩy.Mễ Linh im lặng đứng cạnh,tâm hốt hoảng không kém.
Hít một hơi thật sâu,nàng phải kiềm chế,hắn chỉ đi một thời gian,mình có thể chờ được,nhất định..."AAAAAA!!!".Tiếng hét vang ra khắp nơi,ra xa cả Hạ Hương.Tiếng hét đầy giận dữ ,tức tối,trộn lẫn chút buồn bã.
Mộ Dung Nguyệt dung sắc hơi biến dạng,hốc mắt dần đỏ lên.Vô Âu Tà đứng ngoài cửa,ánh mắt buồn rầu nhìn nữ nhân đang phát điên trong phòng ,nàng...lo cho con sói đó đến vậy sao?Nhỡ Âu Vô Tà hắn mất tích giống nó,liệu nàng có như thế?
Từ lúc Mộ Dung Nguyệt cùng Thiên Hàn xuất hiện,hắn đã biết nàng và con sói kia chính là một cặp ,như hình với bóng không thể tách rời .2 người và thú như có sợi dây liên kết với nhau,điều này làm hắn rất lo sợ,cực kỳ lo sợ..Sợ rằng Mộ Dung Nguyệt nàng không cần hắn ,bỏ rơi hắn.Hắn ái nàng ...Hắn không muốn nhìn nàng suy tâm suy thân vì nam nhân nào cả...
Hít 1 hơi ,Vô Âu Tà trở lại yêu nghiệt vô sỉ thường ngày,bước vào cao giọng:"Này,chỉ là đi vắng thôi mà,rồi hắn sẽ trở lại thôi.Chủ tử Mị Tử lại rơi lệ mít ướt vậy à?".Mộ Dung Nguyệt giật mình nhìn về phía Vô Âu Tà,giọt lệ đã gần tràn ,bộ dạng thập phần đáng thương,khiến người khác thực đau lòng .
Nàng chớp mắt mấy cái,liền hắng cao thanh âm:"Ai nói ta khóc?Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta khóc hả?",Vô Âu Tà cười chế nhạo,ý nói:Cả hai con mắt.
Mộ Dung Nguyệt rũ tóc che đi đôi mắt đã đỏ sẫm,thanh âm lãnh ngạo:"Gan ngươi cũng quá lớn rồi đi ?Vào phòng ta mà không gõ cửa ,lễ phép ở đâu?".Vô Âu Tà cầm phiến ,phe phẩy tiêu soái ,đáp lại:"Ngươi thân là chủ tử Mị Tử ,đệ nhất sát thủ lại khóc lóc như này,cũng coi là yếu đuối khó coi đi.".Mộ Dung Nguyệt đứng thẳng người ,hừ lạnh:"Yếu đuối?Ngươi có phải không cần miệng nói nữa không?".Nàng ghét nhất là ai dám nói nàng yếu đuối,so sánh nàng với mấy nữ tử khóc nhè phế vật ,có mắt như mù!Nàng có điểm nào giống với lũ vô dụng đó hả?!
Tay ngọc khẽ ngọ ngậy ,con ngươi đen nhiễm huyết dần đỏ sẫm,thanh âm như ác quỷ từ địa ngục,khàn khàn rợn người:"Ngươi dám nói lại?",Vô Âu Tà cười khinh 1 tiếng,không có vẻ sợ hãi nhắc lại:"Nữ tử yếu đuối".Mộ Dung Nguyệt giận quá hoá cười,1 giây sau,bóng dáng nhỏ nhắn liền biến mất,gió khẽ thổi.
Vô Âu Tà nâng cao cảnh giác,bỗng từ gáy truyền đến cảm giác khó thở.Nhịn đớn đau ,hắn cười nhạt:"Hành động này là ý gì đây?".Mộ Dung Nguyệt hơi đâm sâu vào,chưa đến mức rơi huyết nhưng...Móng tay của nàng chứa độc tố ác nhất của loài ong Hắc Hoa và hoa hiếm Liên Na ,2 chất lỏng bên trong này mà kết hợp với nhau,chỉ cần 1 chút giọt chính là tử không nhắm mắt.Tuy không chết ngay tức khắc,nhưng chất độc này sẽ ngấm dần vào thân,ăn mòn cơ thể,khiến làn da nhão ra,khủng khiếp kinh dị đến tột cùng!
Mộ Dung Nguyệt con ngươi đỏ ngầu,gần như chiếm luôn màu đen láy thường ngày. Thanh âm khàn khàn,có thể nghe ra sự phẫn tức trong đó:"Ngươi muốn chết?",Vô Âu Tà bàn tay nắm chặt ,nổi cả gân xanh,hắn chính là đau tràn ngập phổi tim,nhưng mà lại là nội tâm.Nàng đang tức giận ,chứng tỏ nàng giật mình,ngầm thừa nhận rằng nàng yếu đuối,đồng thường là nàng...để ý Thiên Hàn hắn.Vô Âu Tà hít một hơi thật sâu ,dấu thương tâm vào trong,thanh âm pha chút kinh bỉ:"Ta tử ,chính là ngươi thừa nhận ?".Mộ Dung Nguyệt tay hơi dùng lực ,máu tươi sắp chảy .1 khắc trôi qua,đến lúc Vô Âu Tà sắp ngã xuống thì nàng liền buông ra,bàn tay hắn cũng vì thế mà thả lỏng.
Ngay lúc này ,môi đỏ nhỏ khẽ nhếch lên,nàng bóp lấy cổ Vô Âu Tà ,ném cả thân thể to lớn sang góc bên trái."Rầm!",tiếng động vang trời ,khói bụi bay mờ mịt.Mễ Linh đang ở ngoài vườn ,nghe thấy liền chạy vào .Tới nơi,Mễ Linh nhìn khinh cảnh như vậy,không khỏi kinh sợ.Nàng tâm hỗn độn:"Chủ nhân!Người xảy ra cái gì vậy?!",Mộ Dung Nguyệt dường như không nghe thấy thanh âm sợ hãi của Mễ Linh,con ngươi đỏ sẫm tụ lại một điểm :"Ngươi còn dám buông lời ?".Vô Âu Tà bất động hồi lâu,thân thể tràn ngập đau đớn ,khuôn mặt mĩ cũng vậy mà nhăn lại.Sức của Mộ Dung Nguyệt quả thực rất mạnh ,nhưng nàng vẫn chưa dùng hết sức.Vô Âu Tà không phải là chưa trải qua cảm giác này .
Hồi trước ,lúc Mộ Dung Nguyệt mới lên chức chủ tử ,nàng đã huấn luyện Vô Âu Tà một loạt chiêu thức giết người,mê hoặc,ẩn thân,...Vô Âu Tà ngay từ ngày đầu học đã không tin tưởng nàng.Cũng đúng thôi,một nữ nhân nhỏ nhắn vậy sao có thể dạy võ cho nam nhân chủ tử của tổ chức lớn đứng đầu thành được chứ.Nhưng vào buổi dạy đầu tiên,hắn đã phạm một sai lầm lớn,vô cùng lớn.Hắn vờn đùa nàng ,trong mắt còn nồng đậm khinh bỉ.Nàng chỉ cười ,nụ cười nhạt bên môi.Trong một giây,Vô Âu Tà liền cảm thấy trời đất quay cuồng ,đau đớn giác cảm truyền từ lưng tới .Mắt nặng trĩu ,hắn còn mơ hồ nghe ra âm thanh của quỷ:"Bài học nhất,khinh thường đối thủ chính là một nhát đao."
Sau buổi học đấy,Vô Âu Tà phải nằm dưỡng thương nửa tháng,chưa kể đến vết sẹo vĩnh viễn then hắn ở sau lưng .Sau lần chấn thương nặng nề đấy,Vô Âu Tà không chỉ nâng cao sức thân thể mà còn rút ra bài học xương máu:tuyệt nhất đừng động đến cô nàng họ Mộ  này !
Vô Âu Tà gắng đứng dậy,"Phụt",hắn nhổ một ngụm máu ra ,Mễ Linh nhìn đến là đau lòng.Từ lâu họ đã coi nhau là nhân đồng sinh cộng tử ,là huynh muội cùng mạng với nhau,xảy ra hoàn cảnh bất trắc gì,cũng rút hết máu thịt bảo vệ nhau.Thế nên,sự việc này diễn ra,nàng tuyệt không thể đứng nhìn được.
Mễ Linh đứng trước mặt Mộ Dung Nguyệt ,nhìn chủ nhân đã sớm hoá quái vật,nàng không thể không hãi sợ.Mộ Dung Nguyệt đầu óc đã trống rỗng ,đã sớm không còn là nhân,trong đầu chỉ có ý nghĩ duy nhất là cướp đi hơi thở của bất cứ sinh vật nào có thể chuyển động ,có thể gây nguy hại cho nàng..Đây chính là ác ma trong tâm nàng,nó đã theo nàng từ lâu,từ kiếp trước đã hình thành trong nhận thức của Mộ Dung Nguyệt.Thiên Hàn biết điều này ,cũng biết rằng con quỷ này có thể thức tỉnh bất cứ lúc nào ,nên hắn luôn đi theo nàng,để phòng xảy ra điều kinh khủng.Nhưng Thiên Hàn đã đi mất,bức tường cuối cùng đã sụp đổ,hơn nữa còn bị Vô Âu Tà kích thích,bùng nổ chỉ là chuyện sớm muộn.
Vô Âu Tà cũng biết chuyện này,nhưng không biết cách chế áp nó,nói đúng hơn là không thể.Chỉ có...Thiên Hàn mới có khả năng đó.Đây chính là ván cược tính mạng của Vô Âu Tà,xem coi ba năm bên nhau sẽ đổi lại được cái gì.
Mộ Dung Nguyệt liếm mép,ngón tay khẽ động,một khắc sau,Mộ Dung Nguyệt liền biến mất.Vô Âu Tà nhắm mắt,nhanh chóng xoay lưng lại,bắt lấy tay nàng.Mộ Dung Nguyệt giơ chân lên,đánh ngang eo Vô Âu Tà.Vô Âu Tà nhảy nhẹ lên,bẻ tay nàng ra phía sau.Hắn lôi trong tay áo một cái khăn màu xanh lam,đưa lên miệng nàng.Mộ Dung Nguyệt chống cự được ít phút rồi cũng ngất đi.
Vô Âu Tà bế nàng lên,bước tới đặt nhẹ lên giường.Hắn xoay lưng lại,đối mặt với Mễ Linh đang ngây người.Mễ Linh thanh tỉnh dần,thanh âm lo lắng:"Vô nhị chủ,ngài nên đi chữa vết độc ngay không nó lại lần rộng ra..",Vô Âu Tà chậm rãi bước đi,thanh âm trầm:"Được,tiện thể lấy thuốc cho nàng luôn.Đi nhanh thôi.",Mễ Linh vội đi theo,cũng không quên khoá phòng Mộ Dung Nguyệt lại.
------------------------------------------------------------------
Mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa.Thực sự xin lỗi mọi người vì đã mất tích trong thời gian qua :>>.Tiện đây thì mọi người có thể kết bạn với mị trên Face không?,nick:Mục Sở Uyển .Mọi người làm bằng hữu với mị đi,để mị bớt đơn cô,để mị có động lực viết tiếp nà <3.
Mong mọi người ủng hộ mị tiếp,ái mọi người nhiều nha~~<3 <3.

Độc sủng nữ vương Where stories live. Discover now