Chương 5:Mối nhân duyên không hồi kết

87 5 2
                                    

Đôi mắt hoang dã nhìn thẳng vào bụi cây,cùng lúc hàm răng sắc nhọn cũng nhe ra,ai nhìn cũng phải kinh hãi.
Nhưng nàng lại bất động ,không phải do quá hoảng sợ,mà là sắc màu của đôi mắt ấy.Đôi mắt khác xa so với tưởng tượng của nàng,nó lạnh lùng,tĩnh mịch,pha 1 chút u buồn ,xót xa.Kì lạ hơn nữa,nó mang đôi mắt màu lục ,mênh mông như biển sâu,trầm lãnh mà xa cách.
Giống!Thực giống!
Nàng kinh hỉ đứng dậy,vô thức tiến lại con sói trắng cũng đang bất động,nỗi sợ lúc nãy dường như bay theo gió rồi.
--------------------------------------
"Hàn..."Thanh âm non nớt vang lên,mang theo chút hoài mong.Thành công khiến Bạch Sói chú ý.Con ngươi sắc lục nhìn thẳng vào nàng,chậm rãi bước đến gần.Nàng bất động,nỗi sợ đã bay đi không dấu vết rồi.
Khoé môi khẽ cong lên ,con ngươi đen trở nên nhu hoà hơn hẳn.Thật trớ trêu,xuyên qua lại biến thành 1 con sói.
Nhớ lại kiếp trước ,hắn cũng vậy,lạnh lùng lãnh đạm,âm thầm lặng im,nhưng chỉ cần đụng đến hắn,con sói lớn liền giơ móng vuốt.
     Tuy nhiên,nàng lại là ngoại lệ,luôn luôn ôn nhu,luôn luôn nghe lời.Đối vs 1 con mèo lười như nàng,đây quả thực là đãi ngộ quá tốt.Nói về thực lực,khỏi cần nói,1 người hạ gục hơn 2 ngàn tên trong 1 đêm đã đủ chứng minh chưa?Càng không phải nói đến sự trung thành, 1 lần ,hắn bị tóm trong lúc giao hàng,dù bị tạt nước sôi cũng không cậy miệng được 1 chữ.
      Tuy nhiên ,nàng biết,tình cảm của hắn.Nhưng...không cách nào đón nhận được.Nàng sợ...phải,nàng sợ sẽ có 1 ngày 2 người chia tay,đau đớn khó tả.Hắn ôn nhu,hắn cưng chiều,hắn quan tâm lo lắng,nàng biết hết,chỉ là nàng giả ngây thôi.
     Từ nhỏ ,họ đã ở bên nhau,không tách rời.Nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên,có lẽ vĩnh viễn nàng cũng không quên.
     "Xin chào,tôi là Thiên Hàn ,rất vui được làm quen."
    Thiên Hàn chìa bàn tay trắng mũm mĩm của mình ra,bên môi là nụ cười tươi rói.Đối diện là cô bé xinh đẹp,đáng yêu như thiên thần.Mày nhỏ nhướng lên,nàng cũng đưa tay ra bắt,môi chúm chím cười."Tôi là Nguyệt",cậu cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng,tuyệt nhiên ý cười không chạm tới đáy mắt!
     Thấy 2 đứa nhỏ 'thân thiết' làm  bạn vs nhau,các bậc phụ huynh cũng vui vẻ ngồi dưới ghế đá mà nói chuyện.Mộ Dung Nguyệt thích thú nhìn cậu bạn đẹp trai,thanh âm ngọt ngào:"Mình tới vườn hoa chơi đi."
    Thiên Hàn hơi khựng lại,trái tim nhỏ  bé khẽ rung động.
    Trải qua bao nhiên năm ,ra vào bao nhiêu trận sinh tử.Hắn vẫn như vậy,chỉ là...nàng và hắn ở 2 thế giới thôi.
    1 người ở Hắc Đạo ,1 người ở Bạch Đạo.
    "Tại sao cô lại tham gia vào Hắc Đạo?"
    "Ưm...tôi thích cảm giác khi thấy mọi người sợ hãi,tôi thích đánh nhau thôi.Kích thích lắm..."
"..."
"Sao anh tham gia vào Bạch Đạo?"
"Nếu không tham gia vào đó,làm sao che đậy được thân phận của cô?"
    "Tại sao tôi không bảo vệ được bản thân chứ?"
    "Với cái tính cách nông nổi đó,cô chắc chắn không?"
    "..."
--------------------------------------
   "Húuuu...",tiếng kêu của Bạch Sói liền kêu gọi nàng về hiện thực.Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn xoa đầu nó,thanh âm dịu dàng :"Quả là...ông trời thực thích trêu ngươi người khác ,đúng không?"
   Bạch Sói cúi đầu xuống nhìn nàng,con ngươi xanh biếc,hình như có ý cười thì phải?Cái mũi cọ cọ vào tấm váy.Nàng hơi nhón chân lên,2 cánh tay bé hơi mũm mĩm vươn ra ôm lấy cơ thể lớn:"Ít ra...ta không có cô đơn rồi...".Bạch Sói im lặng,đứng  yên để nàng ôm.
    Có vẻ như ông trời cũng không bạc đãi nàng lắm,xuyên không cũng có người xuyên cùng...Mà khoan,sau khi nàng chết thì mới xuyên qua,vậy thì...
    "Hàn...ngươi tự tử đúng không?",thanh âm rơi xuống vài độ,Thiên Hàn liền chột dạ,thôi chết!
     Vòng tay nhỏ buồng ra,ánh mắt nhu hoà trở nên sắc bén,xoáy sâu vào con ngươi lục sắc khiến cơ thể to lớn cứng ngắt.                                                                      Thật là!Nàng không biết nên cảm động hay bực tức nữa!
    Thở dài 1 hơi,nàng hạ chân xuống ,kết thúc màn gặp mặt cảm động.
---------------------------------------
Màn đêm bao trùm tất cả,tầm nhìn thực có chút khó khăn.Mộ Dumg Nguyệt cúi xuống hỏi:"Ngươi...xuyên tới đây lâu chưa?".Thiên Hàn gật nhẹ đầu,như hiểu ý cô,nó xoay thân ,chậm rãi đi vào trong rừng.
Nàng cũng không thắc mắc nhiều,liền đi theo.Càng đi sâu vào ,bóng tối càng dày đặc,tưởng chừng như không có điểm dừng vậy.
Nếu là thân thể trước thì đi rất nhanh,nhưng đây lại là thân thể của nữ hài tử 10 tuổi,thêm các vết thương trên lưng,thân hình nhỏ nhắn đã sớm đổ mồ hôi.Tuy nhiên,mang theo tính cách kiếp trước,nàng vẫn im lặng, môi hồng cắn chắt lấy nhau.
     Thiên Hàn bỗng khựng lại ,xoay thân khiến nàng dừng bước.Nó tiến lại gần nàng,nhoặm lấy y phục rồi nhấc lên,ném lên lưng lớn.Hành động nhanh chóng đến nỗi nàng chưa kịp phản ứng liền yên vị trên lưng .
     Bất động hồi lâu,nàng mới định thần được.Môi nhỏ khẽ nhếch,bàn tay xoa xoa bộ lông mượt,phượng hắc nhiễm huyết lộ ra tia dịu dàng.
    Ngồi 1 lúc,sự lười biếng liền bộc phát,nàng nằm xuống,mắt nhắm lại từ từ.Thì ra,hắn vẫn nhớ a~
     Kiếp trước,hắn cũng vậy,như có thần giao cách cảm,luôn biết khi nào nàng hoá thành mèo lười,đưa ra tấm lưng rộng lớn cho nàng dựa vào.
   "Anh có thể làm chỗ dựa cho tôi suốt đời không?"
"Tôi không chắc cho lắm ,bởi vì nếu cô chết trước tôi,làm sao tôi có thể đứng vững tiếp đây?"
"..."
     Dù là kiếp này hay kiếp sau,tôi cam đoan 1 điều,chúng ta đều sẽ gặp lại.Thế nên,tôi tình nguyện làm chỗ dựa cho em vĩnh viễn,chứ không phải chỉ là 1 cuộc đời.
    Mộ Dung nguyệt cười nhẹ,có lẽ...mối nhân duyên này không có hồi kết rồi.

Độc sủng nữ vương Where stories live. Discover now