Thời Dân Khốc,Bắc Thần quốc
Ánh trăng rọi xuống ,phủ lên không gian tấm màn tím huyền ảo ,khiến cánh rừng trở nên u mê ,ma mị khó tả.
"Đau quá...",tiếng rên nhỏ bé khe khẽ vang lên yếu ớt.Mộ Dung Nguyệt gượng dậy ,không ngờ chết rồi mà vẫn đau đớn như vậy.Chớp chớp mắt,nàng nhìn xung quanh.
Cây cối,bụi rậm.Hả?Địa ngục là đây sao?Nàng tưởng phải là không khí tâm tối cùng vs các con quỷ xấu xí chứ?Tại sao xung quanh không có bóng dáng ai vậy?
"Á!" ,cơn đau từ lưng truyền tới khiến nàng giật thót ,thấy có con sông nhỏ,nàng cố lết tới mặc cho sự đớn đau hành hạ bản thân mình.Nhìn vào mặt nước,may sao có ánh trăng rọi xuống nên nàng vẫn thấy rõ.
Kinh ngạc nhìn dung nhan dưới sông.Đôi đồng tử đen láy,lại nhiễm chút huyết khiến con ngươi càng thêm ma mị,cái mũi nhỏ ,lại chút điểm hồng ở đỉnh.Cánh hồng phấn ươn ướt,quyến rũ thực mời gọi người đến thưởng thức.Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn ,1 nữ hài tử vô vàn đáng yêu,vô vàn xinh đẹp.Không biết lớn lên sẽ kinh diễm đến mức nào.
Chợt,nàng nhận ra,đây...không phải là nàng!Bàn tay nhỏ nhắn sờ lên gò má mềm mại,không phải mơ!.Mày đẹp nhíu lại,chẳng lẽ...nàng xuyên không?
Ngươi đen loé sáng đầy kinh hãi,đây là sự thực?
Bỗng vết thương ở lưng khiến nàng thôi nghi ngờ.Nhẹ nhàng cởi y phục rách nát ,bẩn thỉu ra,liền ẩn hiện làn da trắng nõn .Các vết thương cũng vì thế mà trở nên rõ ràng,mới có,cũ có,có cả 1 số vết sẹo nữa,nhìn thật khó coi,cũng thật đáng thương.
Nhìn sang con sông bên cạnh,cảm thấy có thể tắm đc,nàng chậm rãi bước xuống.Dòng nước lạnh ngắt,hoà cùng vết thương chằn chịt khiến nàng đau đớn rên lên.Chua xót,lạnh lẽo.
Rốt cuộc thân thể này bị hành hạ đến mức nào vậy?Dần dần,nàng cũng quen ,khẽ nhắm mi.Tâm trí liền chìm vào mê man.
YOU ARE READING
Độc sủng nữ vương
RomantizmMộ Dung Nguyệt -thủ lĩnh của tổ chức sát thủ Mị Vương đứng đầu thế giới,lão đại của Hắc Đạo ,là nỗi kinh hoàng reo rắc nỗi sợ khắp nơi,chưa từng bại trận.Ấy thế mà,đột tử bởi chính viên đạn của mình.Thật nhục nhã a!!!Nhưng... Mở mắt ra không phải là...