Trời sáng dần,lộ ra vẻ đẹp của cây anh đào.Nhưng điều đặc biệt là nó chỉ nở vào mùa xuân,khiến khung cảnh lành lạnh xung quanh thật kỳ lạ a~.Không chỉ có cây anh đào,lại có cả dàn cây Tử Đằng màu tím quyến rũ.
1 thân thú to lớn nằm dưới cây Tử Đằng ,trên lưng vẫn là cơ thể nhỏ nhắn đang say sưa giấy nồng.Mi mắt khẽ độmg,giật giật mấy cái rồi mở ra.Phượng đen nhiễm huyết phủ tầng sương mỏng,mị hoặc khó cưỡng .
Mộ Dung nguyệt ngồi dậy,trườn xuống thân Thiên Hàn.Nàng quan sát xung quanh,thân thể liền bất động bởi cảnh tiên đầy mơ ảo.
Ở đây có cây đào của mùa xuân,có cả cây Hạ Đan(tự chế) của mùa thu.Màu hồng đỏ của hoa đào,màu vàng đậm của hạ đan tạo nên cảnh đẹp rực rỡ,muôn vàn sắc màu.Khoé môi khẽ giật giật,thật kỳ lạ!
Bất quá,này cũng thật mê người đi~
"Húuuu...",tiếng kêu của Thiên Hàn vang lên khiến nàng tỉnh giấc.Nàng quay sang,người nhìn thú,thú nhìn người."Ngươi nhìn ta cái gì a~?"
Thiên Hàn vô diện khuôn mặt,hướng phía sau nàng nhìn.Nàng thấy vậy,liền quay người lại.
1 cái động lớn hiện ra trước mắt,phía trên còn có cây Tử Đằng rũ xuống.Mộ Dung Nguyệt chậm rãi bước tới ,bên môi treo nụ cười thích thú. ---------------------------------
Bên trong,y như căn nhà nhỏ,vật dụng sinh hoạt gần như đầy đủ.Chiếc giường lớn nằm bên góc,bên cạnh là bàn tre.Trên bàn còn có cuốn sạc cùng lọ mực vẫn còn dang dở,Mộ Dung Nguyệt đảo con ngươi nhìn xung quanh.Đối diện chiếc giường là kệ sách cũng làm bằng tre,nàng thổi vào lớp bụi mỏng ,liền ho mấy cái.Có lẽ ,chủ nhân nơi này đã đi lâu rồi.
Lấy ra 1 quyển sách ,bàn tay nhỏ lật lật vài trang-là khinh công pháp!Nàng nhếc môi cười,quả là cực phẩm a!.
Kiếp trước,ngoài bắn súng giết người ra,nàng cũng rất hứng thú với các thủ thuật của người cổ đại .Tuy nhiên,việc học hết các chiêu thức này thực mất nhiều thời gian nên nàng mới chỉ học được 1 chút thôi.Mà đây,chính là võ pháp cao thủ.
Mọi thứ đều được ghi 1 cách chi tiết,cẩn thận.Có thể biết được người viết đã chuyên tâm như thế nào.Còn việc nàng làm sao hiểu được chữ viết thì...chữ viết ở đây với thời cổ đại là 1 a!
Cất quyển sách,nàng di chuyển vào sâu động,liền há to mồm chấn động .Trên động ,có đầy đủ vũ khí như kiếm đao,dây da...Kèm theo là 1 số kim châm nhỏ.
Nàng nhìn sang bên cạch,trên bàn là các lọ thuốc đủ sắc màu,cầm lên,ngươi đen nhiễm huyết loé lên tia vui sướng.Chính là thuốc trị thương a!
Với kẻ nghiện chế thuốc như,đây chính là vàng .
Thực không thể ngờ lại có 1 nơi tuyệt vời như vậy ở giữa rừng cây hoang vắng a!
Hơi ngẩng đầu lên nhìn Thiên Hàn,nành kích động ôm lấy thân thú to lớn lắm lông ,không nói gì cả.Nhưng nó biết ,nàng chính là đang cảm động.
"Rột ,rột..."tiếng kêu réo của nữ hài tử nào đó đã vô tình cắt đứt khung cảnh lãnh mạn khiến nàng xấu hổ mà buông tay ra.
Mải nhìn ngắm nơi này liền quên mất đã 2 ngày nàng không ăn gì từ lúc tới đây.Ngước phượng đen lên nhìn Thiên Hàn,thanh âm mềm mại ngọt ngào:"Ta đói a~"
Không nói năng câu nào,nó quay thân đi ra khỏi hang động.Mộ Dung Nguyệt lon ton đi sau,dáng vẻ tội nghiệp vừa nãy dường như chẳng phải là nàng .Ra khỏi động,ánh nắng gay gắt liền chiếu vào,mày đen hơi nhíu lại.
Không kiêng nể,nàng nhanh nhẹn nhảy lên lưng Thiên Hàn,miệng cười hì hì.Quay đầu ,phượng xanh nhìn nàng,thể hiện rõ 2 chữ"vô lại!"
Chớp chớp mắt,nữ hài tử huýt sáo nhìn xung quanh,tỏ vẻ ngây thơ không biết gì.
Nhìn nàng như thế này,mới đúng chất 1 nữ hài tử a!Nếu là tính cách trước,nàng sẽ chẳng dễ thương,vô tư như thế này đâu.
Tuy nhiên,sự hồn nhiên ,vui vẻ này chỉ xuất hiện khi ở với Thiên Hàn thôi.Đối mặt với ngưởi khác,chính là quỷ băng lãnh ngạo!
Mộ Dung Nguyệt cưỡi thân thú tới con sông hôm qua rồi thả nàng xuống,dùng ánh mắt dặn :"Ở yên đây." ,quay lưng bước đi.Nàng cũng không quan tâm cho lắm,chắc là đi kiếm thức ăn.
Nhìn con sông lấp lánh,nàng không kìm được mà thò tay xuống ,cảm giác mát lạnh liền chuyền tới.Ánh nắng rọi xuống,như thôi thúc nàng,xuống đi!xuống đi!.
"..."
"Ùm!" -------------------------------------
1 lúc sau ,Thiên Hàn ngậm xác 1 con thỏ quay về,máu không chảy,có lẽ nó đã chết lâu rồi.Vừa tới nơi đã bị cảnh tượng trước mắt làm bất động. Thân hình nhỏ nhắn linh động dưới nước ,nhẹ nhàng uyển chuyển,như nàng tiên cá nhỏ,tinh nghịch đáng yêu.
Tuy nhiên,những vết thương lớn bé dường như tạo nên 1 khung cảnh quái dị,đồng thời làm giảm đi phần nảo vẻ đẹp của nàng.
Phượng lục xẹt qua tia lãnh khốc,hừ!các người cứ chờ đi,làm người thương của ta bị vậy,liền khiến các ngươi sống không bằng chết!
"Hàn!ngươi quay lại rồi hả?Nhanh,lại đây.",thanh âm lảnh lót kéo Thiên Hàn về hiện tại.Tiến tới chỗ nàng,miệng lớn thả xác thú xuống.
Môi nhỏ tren lên nụ cười ,tiếp tục tắm .Các vết thương đã khô lại,nàng không cảm thấy đau xót nữa.Tí nữa quay về hang động,uống cái thuốc kia vào là được.
Chơi đùa đã đời,nàng mới lên bờ,mặc y phục vào.Thấy vậy,Thiên Hàn xấu hổ quay sang chỗ khác,bộ dạng thực buồn cười.
"Hahahaha....",tiếng cười giòn tan vang khắp nơi,lúc lâu sau mới dứt." Grừ...",chẳng biết làm gì ngoài việc kêu lên đe doạ,nhưng lại thất bại thảm hại khi nhận được nụ cười đậm chất kinh bỉ.
Rất lâu sau này,nữ nhân nào đó mỗi lần cãi nhau,đều lôi chuyện này ra
châm chọc khiến nam nhân nào đó khổ sở không ít a! ---------------------------------------------
Khói bay lên trời,mùi thịt nướng lan toả thơm nức mũi.Mộ Dung Nguyệt tay nhỏ cầm miếng đùi thỏ nhai ngấu nghiến,bộ dạng thực như chết đói.Bên cạnh,Thiên Hàn thì nhẹ hơn,chậm rãi ăn .
Liếc mắt nhìn,nàng biểu cảm khó hiểu.Là do thói quen kiếp trước hay do nàng hoa mắt mà lại nhìn ra con sói này còn ăn từ tốn hơn nàng?Trong tâm liền trào lên giác cảm nhục nhã.
Hừ!Còn thua cả 1 con sói!
Sau màn ăn uống ngược đời,Thiên Hàn lại mang nàng trở về động. --------------------------------------
Ngồi trên chếc ghế gỗ,Mộ Dung Nguyệt cầm trong tay lọ thuốc ,hít 1 hơi thật sâu.Tính mạng của nàng,đặt hết vào lọ thuốc này.
Mở nắm chau,dứt khoát tu hết,dòng nước bình thường nhanh chóng trở nên nóng hổi.Kể cả người có định lực cao như nàng cũng không chịu nổi.Với tích cách trước,nàng liền mím chặt môi,ngăn không cho. bãn thân phát ra tiếng than đau,nhưng càng ngày ,độ nóng càng tăng dần,nàng cũng không kiềm chế nổi.
"Nóng...rát....AAAAA!!!!!",nàng gào thét lên,mồ hôi túa ra như tắm.Đây còn nặng hơi cả bị nước sôi tạt vào nữa.Nàng như muốn phá huỷ tất cả,ngươi đen đã sớm bị huyết đỏ chiếm lấy,ánh mắt như thú dữ,khó kiềm nén.
Thiên Hàn thấy thế,liền ngoạm lấy nàng rồi phóng đi,chạy tới con sông.Tới nơi,nó nhanh chóng thả nàng xuống dòng sông,mong nàng cảm thấy bớt nóng.
Quẫy đạp 1 hồi,nàng cũng cảm thấy đỡ dần,khuôn mặt xinh xắn trở nên quỷ dị hơn nhờ con ngươi sắc huyết.
Nàng không ngờ lại có tác động kinh khủng như vậy,nhưng...
Sờ thử lưng,cảm giác mềm mại truyền tới khiến nàng kinh hỉ.Đôi đồng tử huyết sắc giãn ra hết cỡ ,môi hồng co giật ,vai nhỏ vì sung sướng mà run run lên.
Thiên Hàn ngồi trên bờ,ánh mắt dịu dàng ôn nhu,lòng vui vẻ không kém. ------------------------------------------
Sau khi quay trở về,nàng lấy trong tủ ra bộ y phục ,hơi cũ nhưng vẫn mặc được.
Nhàm chán lấy vài quyển sách ra đọc,ai ngờ lại bị cuốc hút không ngừng.
Bầu trời dần ngả màu ,bóng tối bao phủ khắp nơi.Gấp quyển sách thứ n lại,Mộ Dung Nguyệt vươn vai 1 cái,giật mình nhìn chồng sách cao ngất.Khoé môi giật giật ,nàng....đọc hết sách trên kệ rồi....
Ngả lưng xuống chiếc giường lớn,nàng suy nghĩ mông lung.Nàng quyết rồi,nàng sẽ ẩn dật ở đây,đến khi thời cơ tới,nàng sẽ cho lũ người kia chết thảm.
Kêu lên nụ cười,nàng âm thầm tự tuyên bố chủ quyền nơi này-Ảo Lãnh Cốc
Ánh trăng lấp ló,mang theo chút quỷ dị,tạo cảm giác rợn người.Báo hiệu cho đất nước Dân Khốc này,không bao lâu sẽ trở nên hỗn loạn vì người con gái thiên tài này!
YOU ARE READING
Độc sủng nữ vương
RomanceMộ Dung Nguyệt -thủ lĩnh của tổ chức sát thủ Mị Vương đứng đầu thế giới,lão đại của Hắc Đạo ,là nỗi kinh hoàng reo rắc nỗi sợ khắp nơi,chưa từng bại trận.Ấy thế mà,đột tử bởi chính viên đạn của mình.Thật nhục nhã a!!!Nhưng... Mở mắt ra không phải là...