Chương 4:Ký ức

100 6 2
                                    

Mộ Dung Nguyệt-nữ nhi của Mộ Dung Trí,tướng công Thần quân của Bắc Thần quốc,nương là quý nhân Lệ Nhã.Thân là con của 1 nữ nhân từ trong Thanh Lâu,khi mới sinh ra nàng đã chịu nhiều tủi nhục.
Mẹ nàng vốn dĩ được Mộ Dung Trí vô vàn sủng ái,thêm nhan sắc kiều diễm tuyệt thế,càng khiến các vị phi tần khác ghen ghét.Đỉnh điểm là khi bà mang thai nhi ,các phi tần đã không thương tiếc mà đánh đập bà trong lúc ông đi vắng,mục đích khiến bà xấu đi.
Với bản tính hiền lành yếu ớt,Bà hoàn toàn chịu mọi uỷ khuất.Lại càng đáng buồn hơn nữa,Mộ Dung Trí hay đi ra chiến trường,mỗi tháng lại trở về có 1 lần,thế nên ,sự việc vẫn cứ thế diễn ra.
       Mấy tháng sau,Lệ Nhã mang thai.Khỏi phải nói,Mộ Dumg Trí vui mừng đến cỡ nào ,mua bao nhiêu đồ bồi bổ,quý hiếm.

Các nàng ta dĩ nhiên càng điên hơn,dường như mọi chuyển đã đi quá xa khi họ lập kế nhằm phá đi sinh linh bé nhỏ kia.Nhưng kế hoạch chưa hoàn thành lại bị Mộ Dung Trí bắt gặp tại trận.
Tưởng như vậy là đã xong,nhưng do các vết thương kia,cộng thêm thân thể không được chăm sóc đầy đủ nên sau khi sinh được nàng thì cũng...ra đi.
Qua vụ phá hoại ác độc kia càng khiến các ả ta thêm hận thù.Bắt đầu lấy nàng ra trú giận.
"Ngươi là đồ nghiệt chủng!"
" Tại ngươi mà mẹ ngươi chết đấy!"
...
Đến năm quý phi Ngọc Sương Sương mang long thai là nam nhi,ông đã vui sướng đến nỗi dành tặng cả 1 vương phủ cho nàng ta.Thế nên...1 con bé như nàng ai để ý?
Cứ như vậy,1 tiểu nữ nhi bé nhỏ bị ruồng bọ,chết thật thương
----Ta là dải phân cách vui sướng------
Mộ Dung Nguyệt ngưng nhớ lại ký ức của thân thể này,tâm đau thắt lại.Không ngờ cô bé lại có quá khứ đau buồn vậy.Mi khẽ động,đôi ngươi ma mị hiện ra ,mang theo vài tia lãnh khốc.
Cảm thấy vết thương đã đỡ hơn phần nào,nàng từ từ leo lên bờ,mặc y phục vào.
Nhìn ngó xung quanh,khắp nơi toàn là bóng tối,âm u."Hú..." ,tiếng trú đặc trưng của chó sói vang lên,nàng vội trốn vào bụi cây gần đó,lòng thấp thỏm không thôi.Nếu là thân thể trước thì nàng dư sức đánh lại,Nhưng thân thể này mới có mười tuổi,lại bị thương nặng như thế này thì chạy còn được ,nói gì đến việc chống lại?
Trong không gian tĩnh mịch ,tăm tối ,làm nổi bật lên màu lông bạch kim của con sói to lớn cùng với bộ móng sắc nhọn .Mồ hôi lạnh khẽ rơi xuống,có...có con sói khích cỡ khổng lồ đến vậy ư?Nàng thật không dám tưởng tượng nếu bị nó đớp sẽ tan xác cỡ nào
Chiếc mũi đen khịt khịt vài hồi ,liền phát hiện ra có hơi thở của con người.
"Grrừ..."
Thân thể nhỏ bé run rẩy kịch liệt...thôi...chết rồi...

Độc sủng nữ vương Where stories live. Discover now