-Tiểu Nguyên ở đây!
Tuấn Khải vừa hét vừa ra hiệu cho người bên kia đường. Cũng may là cậu nhìn thấy rồi chứ hét như vậy giữa đường thì thật là mất mặt mà. Cậu thanh niên trạc 14t với gương mặt trắng sữa đầm đìa mồ hôi kéo chiếc vali khá to so với người cậu để sang đường – nơi Tuấn Khải đang đợi.
- Em..em xin lỗi. Vì em bị lạc hành lý nên ra trễ. Không..không sao chứ ạ?
- Không sao mà!
Tuấn Khải đưa tay xoa đầu cậu nhóc, phì cười trước vẻ mặt khẩn trương của cậu. Thật là nhớ mà! Mấy năm không gặp lại em đã khả ái hơn xưa rồi. Lần này tôi sẽ không để em rời xa tôi đâu, Nguyên Tử à!
- Vâng ạ!
- Lên xe thôi,anh đưa em về nhà của ông chủ.
- Vâng
Chiếc xe ô tô 4 chỗ màu đen dần chuyển bánh hướng thẳng ra ngoại ô Bắc Kinh. Tiểu Nguyên nhìn ra cửa sổ với tâm trạng phức tạp. Lần đầu tiên cậu đi xa thành phố Trùng Khánh đến vậy. Xa cô nhi viện đến vậy nhưng biết sao được. Cậu đã 14t rồi, không thể cứ mãi ở đó, còn có những đứa trẻ khác cần được các sơ yêu thương chăm sóc. May mà Tuấn Khải – người anh lớn trong cô nhi viện đang làm việc ở Bắc Kinh, giới thiệu cho cậu làm người giúp việc cho một gia đình giàu có. Thế là cậu đã lên đường đi đến đây. Mong sao mọi chuyện đều tốt đẹp. Phải cố gắng thôi
- Này, Tiểu Nguyên, em nghĩ gì mà chăm chú vậy?
- Dạ,không có gì ạ! Ah, em cảm ơn anh vì đã giúp em.
- Không có gì đâu. Dù sao ông chủ của anh cũng cần người giúp việc mới cho con trai của mình. Anh chỉ làm theo lệnh thôi
- Dù sao cũng cảm ơn anh!
- Được rồi, em đừng khách sáo.Tới rồi.
Tiểu Nguyên vừa xuống xe đã thấy bản thân thật là không thể đứng nổi. Cậu chưa bao giờ thấy ngôi nhà nào to như vậy nhưng mà nó có vẻ gì đó rất buồn.Lẽo đẽo theo Tuấn Khải đến gặp ông chủ, cậu lên cầu thang to lớn đến một hành lang dài. Đi mãi đi mãi cũng đến căn phòng phía Tây – nơi làm việc của ông chủ. Tiểu Nguyên trong lòng thập phần hồi hộp và lo sợ. Không biết ông chủ có hung dữ như trên phim hay không? Cũng không biết cậu sẽ phải làm gì trong căn nhà à không trong ngôi biệt thự không bóng người này? À, mà hình như toàn người hầu chứ không phải không bóng người vì lúc nãy đến giờ cậu có thấy mấy chị rất dễ thương còn cười với cậu nữa.
Ngồi nhìn đứa trẻ vừa lo lắng vừa suy nghĩ khiến ông Dịch không khỏi mỉm cười. Thằng bé này mang nét trong sáng như vậy chắc sẽ khiến con trai lớn ông sẽ không như thế nữa. Nghĩ đến con trai mình, ông lại cảm thấy xót xa. Giá như năm đó ông không phạm sai lầm thì đâu đến nỗi.
- Tiểu Nguyên..Tiểu Nguyên.. Vương Nguyên – Tuấn Khải vừa gọi vừa huých tay 1 cái
- A..dạ..dạ Con..con chào ông chủ - Tiểu Nguyên lúng túng gập người 90 độ vì vừa rồi bản thân lo suy nghĩ linh tinh, chắc là mất điểm với ông chủ rồi
- Không sao, con tên Vương Nguyên phải không? Ta gọi là Tiểu Nguyên được chứ?
- Dạ..
- Uh, từ nay con chăm sóc con trai ta nhé! Tuấn Khải, sắp xếp phòng cho Tiểu Nguyên đi.
- Vâng thưa ông chủ
- Được rồi, Tuấn Khải sắp xếp xong thì vào phòng ta. Các con lui ra đi
- Dạ.
Sau khi lui ra, Tuấn Khải dẫn Tiểu Nguyên xuống dãy phòng dưới lầu dành cho người hầu. Vì Tuấn Khải là quản gia kiêm thư kí của ông chủ Dịch nên phòng của anh ở trên lầu 1 cạnh phòng làm việc khi nãy của ông chủ. Vậy nên dù anh có muốn thì Tiểu Nguyên cũng không thể ở cùng. Đành để cậu ấy ở chung với Hoành Hoành ở phòng 801 ở dãy dưới lầu vậy.
- Nguyên Tử, em ở đây với Hoành Hoành nhé, sắp xếp hành lý nhanh lên rồi nghỉ ngơi đi. Mai em bắt đầu làm việc. Hoành sẽ giúp em. Anh làm việc đây. Gặp em sau
- Vâng ạ. Chào anh!
Tiểu Nguyên cười rạng rỡ như thế càng khiến Tuấn Khải không kiềm lòng được, đưa tay xoa đầu cậu 1 cái rồi nhanh chóng lên lầu. Không bao lâu sau thì cậu nghe tiếng xe rời khỏi biệt thự. Chắc là anh ấy phải đi làm với ông chủ rồi.
Tranh thủ sau khi sắp xếp hành lý, Tiểu Nguyên đi chào mọi người trong bếp và hỏi thăm về người bạn cùng phòng của mình. Mọi người ở đây đều rất vui vẻ, niềm nở. Cậu có cảm giác như các sơ vậy, rất ấm áp. Nhất là chị Thanh Thanh. Chị ấy là chị hai của Hoành lại hoạt bát, dễ gần. Cũng nhờ chị ấy mà cậu biết Hoành đang chăm sóc cậu ba Dịch Dương Thiên Nam ở trên lầu, căn phòng phía Đông. Vậy là cậu nhanh chóng đi tìm mà không nghe chị ấy nói phía Đông còn có phòng của cậu hai.
Mò mẫm lên lầu, rẽ phải. Hành lang dài hun hút, gió thổi xuyên qua khe cửa sổ kêu cót két. Trời sẫm sẫm tối, cậu men theo đi về cuối con đường thì nhận ra có 2 phòng. Không biết Hoành Hoành ở phòng nào nhỉ ? Vừa tự nghĩ cậu vô thức tiến về căn phòng cuối hành lang đến khi nhận ra thì bản thân đã đứng trước cửa phòng. Liều mình cậu nắm cửa, tay run run
*knock* *knock*
Gió vẫn thổi đều đều xuyên qua khung cửa khiến nó đập thẳng vào làm cậu giật mình quay lại. May quá, không bể kính nếu không cậu cũng chẳng biết phải làm sao. Tiểu Nguyên quay đầu lại phía căn phòng, vẫn không có dấu hiệu mở ra. Đang tính bỏ đi thì cánh cửa hé mở, có vẻ như không khóa khiến tính tò mò trỗi dậy, cậu đẩy cửa vào. Căn phòng bao trùm trong bóng tối, đợi mắt quen dần, cậu từ từ bước từng bước chân run run tiến vào căn phòng.
*cạnh*
Tiểu Nguyên run bắn người, hai tay siết chặt vào nhau chầm chậm quay đầu lại
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Cậu hét lên rồi ngất xỉu ngã xuống sàn. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, lấm tấm trên gương mặt bầu bĩnh đang tái xanh. Người cậu lâng lâng chìm vào vô thức. Duy chỉ có đôi mắt hổ phách ánh lên trong đêm là in hằn trong tâm trí..
~~to be cont~~
![](https://img.wattpad.com/cover/79654317-288-k572431.jpg)
YOU ARE READING
[ThiênNguyên][Shortfic]My Lord
Fanfiction[Fanfic] My Lord Au: W PG: 15 Couple : Thiên-Nguyên (main) Warnning: Thể loại boyxboy, người nào không thích có thể không xem, những phản hồi bất lịch sự sẽ được xóa ngay lập tức. Đây là lần đầu viết fic nhiều chương nên có nhiều sai sót mong mọi ng...