Chương 12 - Lặng

208 15 5
                                    

*cạch*

Cửa phòng bệnh 1108 bật mở, người con trai khá cao, từng bước đi vào phòng. Thay nước bình hoa, lau người cho cậu bé đang nằm trên chiếc giường trắng tinh, cẩn thận đắp lại chăn. Anh làm từng động tác, không hề nói tiếng nào, như một thói quen. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim chậm rãi kêu từng tiếng đều đặn, đó là lời chào..là lời nói bất tận. Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nơi anh thường ngồi mỗi ngày, ngắm nhìn người trên giường - người anh nhìn mỗi ngày.

- Nguyên Tử

...

- Lâu rồi anh không gọi em như thế phải không?

...

- Ông chủ tha thứ cho anh rồi..nhưng..anh phải lấy công chuộc tội

...

- Anh phải làm việc nhiều hơn, em có thương anh không? *cười*

...

- Hoành Hoành hỏi thăm em hoài thôi, nhưng cậu ba đi học rồi, cậu ấy không thể đi thăm em nhiều

...

- Chị Thanh Thanh cũng hay vào chăm em lúc anh bận việc nhưng sao anh vẫn nhớ em, vẫn chạy ngay đến đây để chăm em, anh có ngốc lắm không? *cười*

...

- Người đó...điều trị rất tốt...

...

- Người đó, phải trị liệu rất nghiêm khắc, còn gấp trăm lần công việc của anh, em có thương không?

...

- Có lần anh vào thăm, người đó đang chơi với gấu bông liền kéo anh chơi cùng, em thấy có buồn cười không? *cười* Con gấu bông đó tên Nhị Nguyên.

...

- Còn có lần điều trị đau quá, người đó đều cắn chặt môi đến ứa máu..cũng may là không sao, liền ôm gấu bông thật chặt. Con nít quá em ha? *cười*

...

- Nguyên Tử, em thật lười, nằm ngủ mãi như vậy sao?

...

- Em nằm 6 tháng rồi đó..cả bác sĩ cũng lắc đầu, bảo kỳ tích. Thật kì cục! Họ là bác sĩ, làm em thức là nhiệm vụ của họ, sao lại.. bắt em.. tự dậy chứ.

...

- Ai nha, em xem, có phải anh chiều em quá rồi không.. nên..em mới..như thế này..

...

- Nguyên Tử...anh xin lỗi..

*tách* *tách*

Nước mắt rơi xuống bàn tay gầy gò, xanh xao của cậu bé nằm trên giường. Tuấn Khải vẫn lặng lẽ nhìn Tiểu Nguyên, mặc cho nước mắt lăn dài trên má, trượt xuống môi thấm vào khoang miệng.

Mặn...

... đắng...

Anh hối hận..rất hối hận. Lòng ích kỷ của anh khiến người anh yêu nằm đó, bác sĩ nói cậu sẽ sống thực vật mãi mãi, còn làm người yêu người anh yêu đau đớn từng ngày. Thời gian..có thể quay trở lại hay không? Liệu nỗi đau này sẽ được hóa giải hay sẽ vẫn lặp lại đây? Mỗi ngày, anh đều đến đây mang hy vọng cậu sẽ tỉnh lại để rồi khi trở về chỉ còn lại thất vọng. Phép màu? Kì tích? Anh chưa bao giờ tin...

Vậy mà..anh đã cầu xin chúng xuất hiện..một lần thôi..

..một lần thôi..dù trả giá như thế nào, anh cũng chấp nhận..

*hức* *hức*

Gục đầu xuống giường, Tuấn Khải nấc từng tiếng. Máy đo nhịp tim vẫn đều đặn vang lên từng tiếng. Căn phòng chìm vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng nấc hòa vào đêm.

*tách* *tách*

Cơn mưa đổ xuống mặt đất lạnh buốt, cuốn trôi bụi bẩn trên những phiến lá trong vườn. Gió thổi từng cơn se se tận tâm can.

Trên hành lang, một người con trai ôm con gấu bông, nhìn vào cánh cửa phòng 1108 hồi lâu rồi bỏ đi. Từng bước chậm rãi về phòng mình 1128, từ từ đón nhận những cơn gió. Mưa tạt vào vai, vào người, vào mặt..lạnh buốt..nhưng tim y lạnh hơn rất nhiều..Thiên Tỉ về phòng, nằm lên giường, ôm chặt gấu bông trong tay. lầm bầm gì đó trong miệng. Nghe kỹ sẽ phát hiện, tuy cùng là giọng trầm ấm nhưng âm vực khác nhau, giọng điệu cũng khác nhau.

- Cậu ấy sẽ nhớ tớ chứ?

- Uh.

- Dịch Dương..

- Hửm?

- Cậu sẽ bảo vệ được cậu ấy phải không?

- Uh

- Tớ tin cậu

Mỉm cười, đôi đồng điếu thoắt hiện trên gương mặt Thiên Tỉ, đôi mắt hổ phách ánh lên rồi bỗng chùng xuống

- Nhưng, cậu ấy chưa tỉnh

- Vì cậu ấy đợi chúng ta

- Thật không Dịch Dương

- Uh..

- Nhưng...

- ...

- Tớ sẽ biến mất...

- Không đâu

- Hở? Tớ không hiểu

- Cậu là tớ...tớ là cậu..

- Uh..

- Chúng ta không ai biến mất..

- Uh

- Mà là chúng ta trở thành một.

- Uh..

Bên ngoài, trời vẫn mưa. Màn mưa như trút xuống ở thành phố Bắc Kinh. Ồn ào nhưng đơn độc, lộp độp từng tiếng lúc nhanh lúc chậm. Cũng như nỗi lòng của Thiên Tỉ và Dịch Dương..rối rắm và mông lung..phức tạp và lạnh băng. Cuộn người vào chăn, con gấu bông được siết chặt trong vòng tay..

..Dịch Dương Thiên Tỉ...không phải hai người..mà là một người...bởi..

...đó là..

...tâm nguyện...

...của Tiểu Nguyên...

~~to be cont~~

[ThiênNguyên][Shortfic]My LordWhere stories live. Discover now