Chương 3 - Dịch Dương và Thiên Tỉ (2)

288 18 0
                                    

Quay lưng cất bước về phòng, Dịch Dương mệt mỏi ngã lưng xuống giường. Ký ức mười năm trước hiện về như mới ngày hôm qua. Tại sao ông ta lại chọn cậu? Có phải ông ta đã biết gì hay không? Hẳn là vậy. Người như ông ta thì cái gì mà không dám làm. Hừ. ông đợi đi Dịch Chủ tịch cao cao tại thượng, rồi cũng sẽ có ngày ông trả giá cho cái chết của mẹ ta.

Gác tay lên trán miên man suy nghĩ, Dịch Dương bất giác nhớ đến Tiểu Nguyên. Nụ cười ôn nhu đó, ánh mắt ánh sao đó, làn da trắng nõn như tơ đó luôn ám ảnh hắn mười năm,không, từ lúc gặp cậu mới đúng. Vậy mà bây giờ, người trong lòng ở trước mắt lại xem mình như người xa lạ, còn cười ngọt với người khác. Dịch Dương cắn môi, tay đã nắm thành quyền đập thẳng xuống giường.

*Rầm*

Bất quá cũng tại thằng nhóc Thiên Tỉ này lại không biết cái gì, vô tư như vậy đến bản thân có nhân cách khác cũng không biết. Cũng phải, từ lúc đó cậu ta mới xuất hiện thì làm sao biết được. Lại nói ông ta quá nham hiểm nên mới có thể khiến cậu ta ngoan ngoãn như thế. Còn kiếm cớ nhốt ta lại. Được lắm Dịch Dương Thiên Hoàng. Ta sẽ trả đủ những gì ông đã làm.

Nụ cười nửa miệng thấp thoáng rồi vụt mất, liếc nhìn lên chiếc bàn cạnh giường, khay thuốc và ly nước vẫn ở đó càng khiến Dịch Dương nổi nóng. Tuy nhiên ngoài mặt hắn vẫn giữ nét lạnh lùng, điềm đạm tiến về những thứ chán ghét kia thẳng tay kéo tất cả xuống sàn.

*bang* *loảng xoảng*

Tiếng động vọng thẳng xuống lầu khiến tất cả mọi người không rét mà run. Ai ai cũng mang vẻ hoảng loạn không dám nói nên lời. Tiểu Nguyên nghe động trên tầng thì theo bản năng đứng dậy định chạy lên lầu. Vừa đứng lên, Hoành Hoành đã nắm tay cậu lại nhưng mặt vẫn cúi gầm xuống đất. Cậu khó hiểu nên lấy tay còn lại gạt ra nhưng Hoành Hoành lại nắm chặt hơn

- Sao vậy? Để tớ xem xét chứ.

- Đừng.. Đừng đi

Nhận ra cả người Hoành Hoành đều run lên, hẳn là rất đáng sợ. Nhưng Tiểu Nguyên trong lòng lại rất lo lắng, linh cảm mách bảo có chuyện gì không hay. Định mở miệng lên tiếng thì nghe tiếng bước chân từ trên lầu đi xuống. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi, mồ hôi rơi lấm tấm trên trán. Tiểu Nguyên thập phần lo lắng nhưng cũng im lặng chờ đợi. Bàn tay Hoành Hoành nắm lấy ngày càng siết chặt nhưng cũng run bần bật. Cậu cảm nhận được Hoành Hoành đang run rẩy rất sợ hãi nên không đành lòng rút tay ra. Hình bóng ngày càng hiện rõ, tiếng bước chân nện xuống sàn cộp cộp vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Đó là..

- Cậu..cậu hai

Tiểu Nguyên cúi người lên tiếng chào nhưng tuyệt nhiên không có giọng nói nào như lúc sáng mà thay vào đó là sự im lặng. Lấy làm lạ, cậu ngước lên. đập vào mắt cậu là đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào cậu, không đúng là tay cậu, không, là tay Hoành Hoành đang nắm tay cậu, ánh mắt như muốn thiêu đốt tất cả. Tuy trong lòng khó hiểu nhưng Tiểu Nguyên cũng rút tay ra tiến về phía cậu chủ. Lúc nãy đứng sau cái bàn bị khuất, đến khi đến gần rồi cậu mới nhận ra bàn tay phải của cậu chủ đầy máu, lẫn trong đó là những miếng thủy tinh vỡ cắm vào da thịt. Lòng cậu nhói lên một cái, có cái gì đó rất đau xót. Vội vội vàng vàng chạy lại thì Dịch Dương đã nhanh chóng lướt qua cậu tiến về tủ lạnh lấy chai nước rồi nhanh chóng trở về phòng. Mọi diễn biến trong tích tắc như ngưng đọng, chỉ có Dịch Dương chuyển động.

Sau khi hắn đã đi ít phút thì Tiểu Nguyên mới hoàn hồn vội chạy đông chạy tây kiếm gì đó. Hoành Hoành cũng nhanh chóng theo Nguyên Nguyên gặng hỏi

- Sao cậu dám lại gần Dịch Dương?

- ..

- Này, sao không trả lời tớ

- ...

- Này, này cậu tìm gì vậy?

- Hộp cứu thương

Cậu vừa trả lời vừa tìm kiếm. Tuy trong lòng cậu không hiểu sao cậu chủ lại hành động như vậy nhưng mà cậu có cảm giác rất quen thuộc. Bản thân cậu luôn biết mình phải tìm kiếm gì đó nhưng không biết là gì, ngay cả lúc sáng gặp cậu chủ thì cậu cũng không có cảm giác này. Vừa đau xót vừa bối rối. Tại sao cùng một người nhưng lại mang lại cảm xúc khác nhau như thế? Mặt khác, cậu chủ bị thương cần phải băng bó, nếu không sẽ nhiễm trùng.

*cộp* *ai ui*

Mãi suy nghĩ nên cậu va đầu vào thành tủ, đang bận xuýt xoa cái đầu thì một bàn tay thân thuộc đỡ cậu dậy. Còn đang ngơ ngác nhìn thì người đó đã ấn cậu xuống ghế, mang hộp cứu thương ra định thoa dầu vào vết thương trên đầu cậu thì cậu đã nhanh tay chụp lấy hộp thiếc đó mà chạy thật nhanh không quên quay lại buông một câu

- Cảm ơn anh, Tuấn Khải

Anh nhìn theo bóng cậu, ánh mắt mông lung. Ngoài cửa, Hoành Hoành đã nhanh chóng lặng lẽ mang hộp cứu thương của bản thân về phòng, mọi chuyện lúc nãy thu hết vào mắt cậu. Thì ra..người đó là cậu. Người mà Đại ca luôn trông ngóng, luôn nhớ mong là cậu. Không ngờ..

Về phía Tiểu Nguyên, cậu chạy thẳng lên phòng cậu chủ, vì chạy quá nhanh mà cậu thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt hồng lên. Sau khi bình tâm được một chút, cậu gõ cửa nhưng không ai trả lời, liều mình vặn tay nắm cửa. May mà không khóa. Cậu bước vào, đập vào mắt cậu là cậu chủ đang nằm im bất động trên sàn nhà. Hoảng hốt, cậu vội dìu cậu chủ lên giường, bàn tay phải máu đã khô một ít nhưng vẫn rỉ máu, trán lấm tấm mồ hôi, cả người lạnh toát. Không xong, cậu chủ mất nhiều máu quá.

Tiểu Nguyên liền nhanh chóng đắp chăn rồi chạy xuống thông báo. Dịch Chủ tịch bàng hoàng gọi bác sĩ Ngô. Cũng may là báo kịp thời nên không có gì nguy hiểm nhưng phải đợi cậu chủ thức dậy.

- Không phải chỉ bị thương thôi sao ? Tại sao lại như vậy?

- Dạ, chủ tịch. Do cậu chủ có tiền sử động kinh với lại vết thương ở tay khá sâu nên mới dẫn tới tình trạng đó.

- Thật sẽ không sao?

- Vâng, chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc điều độ là được.

- Uh, phiền ông rồi bác sĩ Ngô

Liền sau đó, Bác sĩ Ngô đi kê toa thuốc, Tuấn Khải phải theo ông ta đi lấy thuốc cho cậu chủ. Mọi người thì chạy tới lui để chăm sóc cậu chủ, nào là thay drap giường, quét dọn vết máu .. Hoành Hoành cũng đi dỗ cậu ba. Duy chỉ có Tiểu Nguyên im lặng đứng một bên giường của cậu chủ. Có lẽ cậu đúng thực là quạ đen xui xẻo mà, hại cậu chủ như vậy..Mong cậu chủ mau tỉnh dậy..Cậu thật còn nhiều điều cần hỏi..

~~to be cont~~

[ThiênNguyên][Shortfic]My LordWhere stories live. Discover now