Sau khi chơi xe điện đụng chán chê rồi, Thiên Tỉ cùng Tiểu Nguyên ngồi trên băng ghế đá ăn kem ốc quế. Khỏi nói thì cậu thích thú cỡ nào. Lần đầu chơi công viên trò chơi, lần đầu được ăn kem ốc quế. Cậu chủ vừa tốt bụng vừa dịu dàng như vậy sao mà mọi người lại sợ chứ. Nghĩ vậy, Tiểu Nguyên cười tít mắt, định bụng về sẽ kể cho Hoành Hoành nghe hôm nay cậu chơi vui như thế nào cho cậu ta tức chơi haha
- Này, Tiểu Thiên Thiên là ai?
- Hở?
- Lúc nãy trong nhà gương cậu đã gọi như thế
- À, tôi cũng không biết nữa.Chỉ là không hiểu sao lại gọi
- Uh..vậy cậu gọi tôi như thế đi
- Nhưng..cậu chủ, không được đâu
- Đây là lệnh
- Nhưng..nhưng
- Được rồi, khi có 2 người thì gọi thế, được không?
- Vâng, cậu chủ
- Cái gì?
- Vâng..vâng..Tiểu Thiên Thiên cậu chủ
- Hahahahahahahaha
Tiểu Nguyên nhìn con người đang ngồi cười bên cạnh mình, không hiểu sao lại cười như thế nhưng mà cậu rất vui. Cậu chủ thật tốt! Sau này mình sẽ hảo hảo chiếu cố cậu chủ, làm y cười thật nhiều vì y cười lên rất đẹp, cái đồng điếu tinh nghịch càng khiến cậu yêu thích. Nghĩ vậy, cậu cũng cười theo, hòa vào tiếng cười của Thiên Tỉ vang vọng cả một khu.
*tách* *tách*
Mưa rơi từng hạt nhỏ rồi nhanh chóng nặng dần, cơn mưa bất chợt buổi hoàng hôn rơi xuống công viên trò chơi trong thành phố. Hai cậu thiếu niên chạy băng qua các khu tìm chỗ trú tạo cảm giác tuổi trẻ phải dấn thân như thế, phải lao nhanh nhẹn như thế tiến về phía trước.
Tiểu Nguyên chạy trước Thiên Tỉ vì cậu phải bảo vệ cậu chủ. Trong màn mưa từng đợt táp vào mặt, vào người, mắt cậu cay đến đỏ lựng, phương hướng tìm mãi mới thấy trò vòng quay ngựa mới có mái che. Cậu nhanh chóng kéo Thiên Tỉ chạy về phía đó. Nơi cần đến gần ngay trước mắt, chân cậu vấp phải cái gì liền ngã xuống đất, tay còn đang nắm Thiên Tỉ vẫn chưa kịp buông thì người đằng sau cũng đã ngã lên người cậu.
Tình huống này tuy giống lúc sáng nhưng bây giờ người phía trên là Thiên Tỉ. Gương mặt bầu bĩnh của thiếu niên phía dưới gần ngay trước mắt. Mưa vẫn rơi từng cơn, lất phất trong gió cánh hoa anh đào mang mùi hương dịu ngọt. Làn da của Tiểu Nguyên không biết phải chăng vì nước mưa thấm nên trắng nõn, hồng hồng hiện lên mập mờ trong ánh hoàng hôn. Thiên Tỉ nhìn vào mắt cậu, đôi mắt to đen lay láy, đáy mắt hiện rõ gương mặt của chính y. Thật muốn gần thêm chút nữa..gần thêm một chút..
Tiểu Nguyên thấy mặt người nọ phóng đại trước mắt nên mặt lại đỏ hồng, cậu còn nhìn thấy đôi mắt hổ phách ánh lên nhờ hoàng hôn như thôi miên cậu. Mưa vẫn rơi tí tách bên tai, cậu nghe rõ tim mình đập rất nhanh, vừa muốn thoát khỏi cảnh ngượng ngùng này vừa muốn được gần thêm chút nữa..Cậu đã đắm chìm trong đôi mắt kia..ngày càng gần..
Hơi ấm của đôi môi khiến cậu khẽ nhắm mắt. Giọt mưa trái mùa lạnh buốt rơi trên mặt, nụ hôn đầu mềm mại trên môi. Phải chăng hôn ấm áp như vậy, ngọt như viên kẹo đường. Tiểu Nguyên khẽ ưm một tiếng, đầu lưỡi người kia đã chen vào khoang miệng, tìm mọi ngóc ngách cuốn lấy lưỡi người nọ giao triền. Hai đường chỉ bạc lấp lánh hòa vào mưa đánh dấu nụ hôn đầu ngọt ngào.
Cách đó không xa có hai-người-ai-cũng-biết-là-ai-đó đang trốn sau gốc anh đào vừa xem trộm vừa cười khúc khích
- Ai nha, chủ nhân lạnh lùng đây sao?
- Lãng mạn muốn chết
- Không ngờ chậc chậc
- Ngươi cũng học tập đi Tiểu Tín haha
- Im đi, ta cắt lưỡi bây giờ
- Ấy ấy đừng quạu a~ hehe
- Hừ, đi thui
- Ể, sao thế?
- Vì.. "con bạch hổ" đã xuất hiện
- Uh, coi bộ khốc liệt nha, chúng ta nên bảo vệ người
- Chủ nhân tự biết cách. Đi thôi
Chớp mắt 2 người thanh niên sau gốc cây đã biến mất, công viên vẫn chìm trong màn mưa. Xóa nhòa mặt đất, thanh tẩy mọi thứ bụi bẩn..chỉ còn đôi trẻ vẫn đang chìm đắm vào thế giới của riêng mình.
Tiểu Nguyên bị hôn đến đầu óc mụ mị, nếu không phải cậu ngộp đến không thở nổi thì bây giờ vẫn chìm trong nụ hôn ấm áp ngọt ngào kia. Chỉ là sau đó, cậu chủ lại không hề nói gì mà kéo cậu vào vòng quay ngựa trú mưa. Mà cũng nhờ như vậy mà cậu bình tâm lại không ít, tim đập cũng không còn nhanh như vừa nãy. Như thể nụ hôn chỉ là do cậu ảo giác ra mà thôi, nếu không phải môi cậu bỏng rát thì có lẽ cậu cũng cho là vậy thật. Mà..mà hôn cậu chủ như vậy, liệu cậu chủ có đuổi mình không? Tuy y là người bên ngoài lạnh lùng, bên trong lại rất ấm áp nhưng cậu vẫn lo lắng, cậu chủ còn đang bệnh..hic, kì này..
- Về thôi
Dịch Dương lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Tiểu Nguyên, y kéo mũ lưỡi trai sụp xuống, cho hai tay vào túi quần, chầm chậm cất bước vậy mà cũng cách cậu một khoảng xa
- Thiên Thiên cậu chủ.. đợi tôi
Cậu chạy theo đến gần thì thấy cậu chủ đứng im, trong lòng thắc mắc sao y không đi tiếp thì giọng nói quen thuộc ấm áp vang lên, nhưng phảng phất sự kiên định
- Tôi là Dịch Dương.
Trong lúc Tiểu Nguyên đang to mắt ngạc nhiên thì một giọng nói khác vang lên, tuy lời nói không có gì bất thường nhưng ngữ điệu lại có thể nhìn ra người nói đang tận lực đè nén cơn giận.
- Cậu chủ, mời về nhà ạ!
Ngồi trên xe Tuấn Khải về, cậu cũng không biết phải làm sao mới đúng. Lần đầu tiên, à là lần thứ hai cậu gặp Dịch Dương cậu chủ. Y vẫn lãnh đạm như vậy, vẫn hàn khí toát lên như vậy nhưng sao cậu vẫn thấy y rất cô đơn. Sự việc vừa rồi cũng khiến cậu không dám mở lời. Lại có Tiểu Khải nên cậu càng bối rối hơn. Giờ đây, ba cậu thiếu niên với ba suy nghĩ khác nhau cùng chung hướng về ngôi biệt thự ngoại thành.
Liệu em sẽ nhớ ngày hôm nay chứ, Nhị Nguyên?
Liệu Dịch Dương cậu chủ có nhớ ngày hôm nay không ?
Liệu anh sẽ mất em sao, Nguyên Tử ?
~~to be cont~~
YOU ARE READING
[ThiênNguyên][Shortfic]My Lord
Fanfic[Fanfic] My Lord Au: W PG: 15 Couple : Thiên-Nguyên (main) Warnning: Thể loại boyxboy, người nào không thích có thể không xem, những phản hồi bất lịch sự sẽ được xóa ngay lập tức. Đây là lần đầu viết fic nhiều chương nên có nhiều sai sót mong mọi ng...