Chương 4 - Chân tướng

275 17 0
                                    

Một tuần trôi qua nhưng cậu chủ không có dấu hiệu tỉnh lại, Tiểu Nguyên cứ vậy chăm sóc cho cậu chủ. Những nghi vấn trong lòng chồng chất mấy ngày trước nhanh chóng tiêu tan mà thay vào đó là lo lắng cùng bất an, chỉ mong cậu chủ tỉnh dậy. Linh tính mách bảo cậu rằng người con trai nằm đó là điều gì đó cậu đang tìm kiếm tuy nhiên cậu vẫn chưa chắc chắn.

Bây giờ cũng gần 10h đêm rồi, Tiểu Nguyên mang một bộ buồn ngủ nửa nằm nửa ngồi trên giường thì Dịch Chủ tịch từ từ tiến vào khiến cậu giật mình bật dậy. Sau khi xem xét con trai mình, ông nhẹ nhàng hỏi

- Con ở đây suốt tuần, vất vả rồi

- Dạ,là bổn phận của con thưa ông chủ - Tiểu Nguyên cúi chào trả lời

Dịch Dương Thiên Hoàng - Chủ tịch Tập đoàn Dương Nam nổi tiếng trên Bắc Kinh này - nổi tiếng lý trí, lạnh lùng vậy mà giờ đây ông không biết phải làm gì để đứa con trai của mình tỉnh dậy. Bất lực tòng tâm! Còn đứa nhỏ bên cạnh lại trong sáng thuần khiết quá đỗi - người mà ta tìm kiếm bấy lâu nay để chuộc lại lỗi lầm của mình. Dù sao cũng không thể giấu mãi sự thật này. Ông ngước lên nhìn Tiểu Nguyên, chậm rãi lên tiếng

- Con biết sao ta tìm con không?

- Ý ngài là sao thưa ông chủ? - cậu đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn người đàn ông mới 45t thôi nhưng mái tóc đã lấm tấm bạc, có phải ông chủ đã có quá nhiều suy tư?

- Con biết không, 15 năm trước ta đã yêu 1 người con gái rất dịu dàng và thanh khiết. Nàng tên Tiên Ngân, ta vẫn luôn gọi nàng là Tiên Tử và cũng là mẹ của Thiên Tỉ. Nhưng..

- ...

Ông bắt đầu nhìn mông lung tựa như trở về cái ngày đó, tiếp tục câu chuyện của mình.

- Gia đình ta lúc đó đổ nợ, chỉ cần ta cưới Lương tiểu thư cũng chính là mẹ của Thiên Nam thì họ sẽ giúp gia đình ta. Vậy nên ta không còn cách nào khác là bỏ rơi Tiên Tử. Là lỗi của ta..nàng lại giấu chuyện mình đang mang thai. Nàng rời bỏ Bắc Kinh đến khi ta tìm được thì nàng đã qua đời còn Thiên Tỉ thì ở trong cô nhi viện.Từ ngày ta đón Thiên Tỉ về nhà, nó luôn im lặng, không cười, không nói, không ăn uống gì rồi phát sốt rất cao. Đến khi mở mắt dậy lại ngơ ngác như một đứa trẻ lên 3. Bác sĩ Ngô bảo đó là nhân cách thứ hai của nó. Từ đó cho đến nay, Thiên Tỉ cứ như vậy. Lúc là Thiên Tỉ - đứa trẻ lên 3 ngoan ngoãn, lúc lại là Dịch Dương - đứa nhỏ hận ta sâu sắc. Có lẽ ta thực sự sai rồi..- Nói đến đây, giọng ông rưng rưng nhưng tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào rơi xuống, chỉ có nỗi xót xa hằn trong đáy mắt. Có lẽ thời gian tuy khiến ông mạnh mẽ cũng không thể giúp ông che giấu nỗi xót xa cũng như tội lỗi của mình.

Tiểu Nguyên vẫn tuyệt nhiên im lặng lắng nghe, phải chăng cậu cũng đang chìm đắm trong những cảm xúc của riêng mình. Có gì đó vừa quen thuộc vừa xa lạ.

- Ta không nên ép buộc Thiên Tỉ theo ta nhưng ta không thể không chăm sóc đứa con mà Tiên Tử yêu thương. – Ông Dịch ngừng một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu – ngày ta bắt Thiên Tỉ đi, con cũng chứng kiến.

- Con..con sao? - Tiểu Nguyên hoảng hốt

- Đúng vậy. Con còn đuổi theo xe ta nhưng lúc đó ta không hề biết ngoài cái tên Nguyên. Ta luôn tìm kiếm con.

- Tại sao ạ?

- Bởi vì chỉ có con mới giúp được Thiên Tỉ. Ngày đó đến tận bây giờ, trong lúc ngủ, nó chỉ gọi tên con.

- Ông .. ông chủ,người nhầm người rồi..Con..không phải

- Ta đã điều tra rồi, Tiểu Nguyên. Chính là con.

Nói xong, Dịch Chủ tịch quỳ gối xuống trước mặt Tiểu Nguyên khiến cậu bất ngờ theo quán tính cũng quỳ đối diện, một tay đỡ ông chủ, miệng thì không ngừng lắp bắp

- Ông chủ..xin ông đứng dậy.. ông chủ..xin ông

- Ta van con, Tiểu Nguyên. Hãy cứu lấy Thiên Tỉ, xin con..

- Được.. được..xin ông đừng quỳ nữa

Trong lúc hai người dằn co trong phòng thì cũng có hai người, à không ba người biết được cái sự thật này.

Người thứ nhất chính là cậu bé Thiên Tỉ - nhân cách thứ hai của Dịch Dương Thiên Tỉ vừa tỉnh giấc nhưng không hề mở mắt. Tâm của y đang rất bối rối. Có phải hay không lời của papa là đúng?

Người thứ hai không ai khác là Tuấn Khải. Anh đứng bên ngoài cửa tự bao giờ và cũng bỏ đi từ bao giờ. Thì ra đó là nguyên nhân ông chủ luôn ra lệnh cho anh tìm người tên Nguyên để làm người giúp việc cho cậu hai.. Thì ra những người trước rời đi không hẳn do cậu hai mà còn có sự nhúng tay của ông ta.. Tiểu Nguyên sẽ luôn ở bên cạnh của Tuấn Khải. Anh sẽ bảo vệ em, Nguyên Tử..

Và người cuối cùng đang trốn ở trong phòng nhị thiếu gia – Hoành Hoành. Thật quá bất ngờ. Sao có thể như thế? Còn Đại ca, sao mặt anh ta lại lạnh như vậy chứ? Tiểu Nguyên, cậu đừng xảy ra chuyện gì..

Đêm đó, Tiểu Nguyên vẫn ngồi bên cạnh giường của Thiên Tỉ để trông chừng nhưng tâm trí cậu đã bay tận cung trăng rồi. Cậu không thể ngờ rằng ông chủ lại nói cho cậu biết toàn bộ sự thật về cậu hai. Nhưng cậu vẫn không sao hiểu được, người được chọn tại sao lại là cậu? Còn nói là cậu đã quen cậu hai từ trước nữa, quá vô lý.Có lẽ ông chủ đã lầm người rồi.

Suy suy nghĩ nghĩ khiến cậu từ từ chìm vào giấc ngủ. 10 phút sau có một bóng đen xuất hiện ở cửa sổ đầu gập 90 độ, thành khẩn lên tiếng

- Thưa chủ nhân, mọi chuyện đang diễn biến tốt đẹp.

- Tốt

- Người còn gì dặn dò?

- Mai 9h sáng, phá hệ thống bảo vệ ngôi nhà này trong vòng 30 phút

- Rõ,chủ nhân

- Còn nữa

- Vâng?

- Sáng mai khi ta thức dậy, ta muốn thấy 2 vé công viên trò chơi ở dưới gối

- Vâng

- Uh,nghỉ ngơi đi

- Vâng,chủ nhân ngủ ngon

Cái bóng đen biến mất, chỉ còn người thanh niên dựa lưng vào thành giường, giương mắt nhìn người đang ngủ ngồi bên cạnh. Nhị Nguyên, ta rất muốn cùng em vui vẻ một ngày, dù là ta hay Thiên Tỉ cũng được, chỉ cần em cười..Ta nhớ em, Nhị Nguyên..

Dịch Dương ngồi đó rất lâu..rất lâu...nhưng khi ánh mặt trời ló dạng ở đằng xa, thấp thoáng qua những tán cây thì.. đột nhiên y nằm xuống, ý cười vẫn lan trên gương mặt như thể đã ngủ rất ngon tựa đứa trẻ lên ba...tựa thiên thần...

~~to be cont~~

[ThiênNguyên][Shortfic]My LordWhere stories live. Discover now