Chương 11 - Thức tỉnh

221 15 0
                                    

Dịch Dương ngồi ngây ngốc nhìn vào bức tường trắng trong bệnh viện trước cửa phòng cấp cứu, còn Hoành Hoành ngồi lọt thỏm trên cái ghế bên cạnh. À, còn một người rất quan trọng - người đã cấp tốc gọi điện thoại cho cấp cứu trong lúc Hoành Hoành đang trừng to mắt nhìn sự việc xảy ra đến không biết phải làm gì còn Thiên Tỉ thì ôm chặt Tiểu Nguyên không thôi, Tuấn Khải đang đứng dựa vào tường đối diện Hoành Hoành.

Cũng chẳng phải do tình cờ, Hoành Hoành trong lúc ấy tuy thất thần nhưng có một việc mà hắn chắc chắn nhất. Chính là...

.

.

...Tuấn Khải bước xuống từ chiếc xe đâm vào Tiểu Nguyên...

Duy có một điều cậu không hiểu, cảnh sát ập tới cũng bắt giữ được một người đàn ông ngoài 40t trong tình trạng say khướt trong chiếc xe đó, dấu vân tay trùng khớp trên vô lăng, ông ta cũng xay xát nhẹ. Sự việc được kết luận là do người đàn ông kia say rượu nên lao vào cột đèn tín hiệu. Còn một số nghi vấn thì cần Tiểu Nguyên qua khỏi mới có thể hỏi được nhân chứng.

Hoành Hoành không hiểu nhưng không có nghĩa là Tuấn Khải không hiểu. Kính xe sử dụng kính chắn màu, người ngoài nhìn vào sẽ không thấy gì nhưng thời khắc đó, ánh mắt Tiểu Nguyên nhìn anh rất lạ, vẻ ngạc nhiên xen lẫn hoảng hốt. Đôi mắt trong veo đó xuyên thẳng vào mắt anh, vào trái tim anh như muốn hỏi

"Tại sao?"

Giây phút đó anh đã đạp thắng, sử dụng hết sức mình dừng chiếc xe lại nhưng không kịp, anh biết rõ điều đó vì..anh đã tính toán. Trước khi đụng 1 giây, anh sẽ làm như vậy để tạo hiện trường tai nạn, mỗi tính toán của anh đều chính xác. Từ việc âm thầm điều tra Hắc Vương, lặng lẽ theo dõi Thiên Tỉ cho đến dự đoán được Tiểu Nguyên sẽ ra ngoài cùng Hoành Hoành, anh mới hành động. Phải nói là an tâm hành động mới đúng vì trước anh đã sợ nếu Thiên Tỉ cứ đi cùng cậu ấy thì sẽ làm Tiểu Nguyên bị thương. Nhưng một việc anh không ngờ chính là chính giờ phút anh sắp diệt trừ được Hắc Vương, cũng một phần làm y không thể cướp đi bảo bối của anh thì chính người anh yêu thương lại xuất hiện, còn nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt đó trách móc, đau đớn.

Tiểu Nguyên, lúc đó em nghĩ gì?

Tuấn Khải lặng lẽ nhìn cửa phòng cấp cứu rồi nhìn người đang ngồi trên sàn. Tim anh đau thắt. Cổ họng nghẹn đắng, đây có phải là hối hận?

Anh đã điều tra hơn tháng nay. Đích thân anh điều tra, thật kỹ thật kỹ cũng không có manh mối gì về Hắc thị, Hắc Đạo chứ đừng nói tới Hắc Vương. Đến khi anh tính dừng lại thì hệ thống Hắc thị đột nhiên gặp sự cố nhỏ*, chỉ tích tắc không đủ cho bất cứ ai điều tra được nhưng anh là ai chứ? Anh chính là Bạch Hổ mà, nhờ đó mà anh xử lý được còn tìm được khá nhiều thông tin. Sau lần đó, anh mới có thể lần từ từ ra được Hắc Vương chính là Thiên Tỉ, không đúng là Dịch Dương mới phải nhưng cũng chỉ là một người. Anh đã rất hoang mang rồi, bao công sức anh dồn vào Hồng Ngân, vào Bạch Long phút chốc tan biến chỉ vì sự hận thù vô lý của y với Dịch Chủ tịch. Anh không cho phép điều đó.

[ThiênNguyên][Shortfic]My LordWhere stories live. Discover now