Hôm nay mưa.
Cơn mưa nhẹ nhàng, gió lất phất cuốn theo những cánh anh đào bay xuống lòng đường.
Bệnh viện vẫn yên ắng chưa bao giờ thay đổi, bên ngoài, mưa rơi xuống những tán cây tùng to lớn thành tiếng lộp độp êm tai. Vạn vật đều đang đắm mình trong cơn mưa dần nặng hạt.
Lạnh buốt...
Thiên Tỉ đến bệnh viện đã lâu, vẫn đứng nhìn ra ngoài cửa sổ đối diện phòng 1108. Y đến đây mỗi ngày, cũng chẳng biết thói quen từ bao lâu rồi – y không nhớ, hẳn là rất lâu rồi nhưng chỉ biết đứng ngoài cửa mà chưa bao giờ đặt chân vào.
Ngày đó điều trị thật gian nan. Trải qua bao đợt trị liệu, đau đớn có, mệt mỏi có, chán nản có còn có cả khủng hoảng khôn cùng. Cũng phải, hai năm điều trị đâu phải ít. Duy chỉ cần đứng trước phòng 1108 này, y mới có thể đủ can đảm mà đối mặt với chính căn bệnh của mình. Qua đợt đó, quan hệ giữa y với Dịch Chủ tịch cũng tốt hơn nhiều. Ông chăm sóc y từng ngày, ban đầu còn bài xích nhưng rồi y cũng từ từ nhận ra yêu thương chân thành của ông.
Thế nên sau khi điều trị, y liền thực hiện sáp nhập Hắc thị vào Hồng Ngân và Hắc Đạo cùng Bạch Long thống nhất thành Hắc Bạch. Sự kiện trên đã tốn không ít giấy mực của báo giới đến sau một năm cũng chấm dứt. Giờ đây, Tuấn Khải lấy công chuộc tội, làm việc cật lực ngày đêm lại có công trong việc thống nhất Hắc Bạch liền bận rộn cai quản trong ngoài cùng bọn Tín, Lân, Tiểu Đệ cùng Tiểu Trần. Nam Nam cũng đã dần lớn khôn, trí thông minh vượt trội như thế hẳn là có thể tiếp nhận Hồng Ngân cũng không còn là chuyện xa vời.
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua, liền đã năm năm kể từ ngày đó..
Thiên Tỉ thở dài, thời gian thật nhanh vụt mất mà người y nhớ thương vẫn nằm đó. Y chưa bao giờ bước chân vào căn phòng này, kể cả ngày sinh nhật của cậu ấy. Không phải không muốn mà là không dám. Y sợ..sẽ đối mặt với cậu, sợ rằng y sẽ không chịu nổi khi thấy cậu nằm đó – trong căn phòng vắng lặng chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên tiếng tít đều đặn..Hằng ngày bên ngoài cửa, y đều nghe.. đau biết bao..xót biết bao..
Hôm nay..mưa...là sinh nhật cậu..
Ngước nhìn bầu trời đầy mây đen, mưa to quá còn có sét. Tiểu Nguyên nói rằng cậu sợ sét, sợ rằng sẽ ở một mình khi trời mưa to, vừa âm u vừa có sét, rất sợ còn có cậu sợ tối. Thiên Tỉ còn nhớ ngày bé ở cô nhi viện, mỗi lần đêm là cậu chui vào giường của y – lúc đó y mới tới, chỉ muốn một mình – y ngạc nhiên đẩy cậu ra thì cậu ôm chặt nói muốn ngủ với y vì sợ tối. Bất lực đành để cậu ôm mà ngủ. Rồi cậu cứ bám dính lấy y, lại ngốc nghếch như vậy chạy xộc thẳng vào tim y, ở mãi đó.
Ký ức thật ngọt cũng lắm đắng cay. Thiên Tỉ nhìn trời mãi cho đến khi mưa tạt vào người, ướt từ da thịt thấm vào áo quần.Buốt tận tim..Y đi chầm chậm từng bước.
*cạch*
Lần đầu tiên bước vào căn phòng bệnh, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như mỗi ngày y lén nhìn từ bên ngoài vào.

YOU ARE READING
[ThiênNguyên][Shortfic]My Lord
Fanfic[Fanfic] My Lord Au: W PG: 15 Couple : Thiên-Nguyên (main) Warnning: Thể loại boyxboy, người nào không thích có thể không xem, những phản hồi bất lịch sự sẽ được xóa ngay lập tức. Đây là lần đầu viết fic nhiều chương nên có nhiều sai sót mong mọi ng...