Vương Nguyên mở mắt dậy liền nhìn thấy bầu trời thật trong xanh, từng đám mây trôi lững thững trên đó vài tia nắng sớm chiếu vào mắt cậu. Cậu biết đây là giấc mơ mình hay mơ, không hề xa lạ. Nhẹ nhàng mỉm cười, cậu như thường lệ đi đến nơi phát ra tiếng cười trong trẻo. Hai cậu bé vẫn nô đùa trong nắng, dưới gốc anh đào quen thuộc.
Thằng bé mặc áo đỏ quay lại nhìn, đôi mắt hổ phách ánh lên rồi từ từ cùng bé con của hắn tiến về phía cậu. Không hề ngạc nhiên, cậu nở nụ cười đón chào, Tiểu Thiên Thiên lúc nhỏ thật đáng yêu.
- Cậu nhớ ra rồi sao? - Tiểu Thiên bé lên tiếng trong khi Nguyên bé lại nép đằng sau, nhìn cậu sợ sệt.
- Haha , uh - Tiểu Nguyên bật cười
- Vậy chúng ta cùng đi hết ký ức này một chút.
Tiểu Thiên bé nói rồi cầm tay Nguyên bé biến mất cùng cậu.
Ngày thứ nhất,
Họ đứng trước cô nhi viện nhìn cảnh Tiểu Thiên được chú cảnh sát đưa vào, không nhìn một ai, tự cô lập mình. Đêm đến, họ thấy Tiểu Nguyên trèo lên giường y, ôm y thật chặt rồi lại quấn lấy không rời. Cậu cười nhẹ, lúc đó Tiểu Thiên thật ngốc, chính cậu ấy sợ tối mà còn làm bộ nên cậu phải chủ động, tuy cậu cũng sợ không khác là bao. Công nhận, hai người một giường, thật ấm.
Ngày thứ hai,
Đó là một ngày mưa. Chiếc ô tô đen chở Tiểu Thiên đi mất, Tiểu Nguyên chạy theo, bàn chân nhỏ lấm lem chạy trên đường, miệng hét to nhưng rồi hình ảnh ô tô cứ xa dần xa dần. Tim hẫng một nhịp, Tiểu Nguyên ngã xuống, đôi mắt trong veo vẫn nhìn theo hướng ô tô chạy rồi từ từ chìm vào màn mưa. Mưa vẫn rơi như trút nước.Tim cậu bất giác đau.
Ngày thứ ba,
Tiểu Nguyên bé sốt rất cao, gần 40 độ, mê sảng lại quẫy đạp không ngừng trong bệnh viện. Đến khi xuất viện rồi liền đem Tiểu Thiên quên mất, ngày đó, Tiểu Khải được cô nhi viện nhận nuôi, cậu liền bám anh không ngừng. Có lẽ, để tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc chăng?
Ngày thứ tư,
Họ không xuất hiện ở cô nhi viện mà là Dịch gia. Cậu thấy Tiểu Thiên cứ nép một góc trong phòng, nhốt mình lại. Hơi thở nặng nhọc, có lẽ Tiểu Thiên sốt quá cao nên mới thế. Cậu đau lòng, đang nghĩ cách làm thế nào thì Tiểu Thiên ngã xuống. Hoảng loạn, Thiên bé bên cạnh cậu đẩy một cái, chiếc ghế đẩu ngã rầm xuống, cửa phòng bị phá tan. Bác sĩ đến. Thật may. Sau đó, Tiểu Thiên liền thay đổi, à không, phải nói là lúc đó, bản thể Thiên Tỉ xuất hiện.
- Bây giờ chúng ta đến hiện tại
- Được sao.
- Tất nhiên, cậu đã ngủ quá lâu rồi.
- Hở? chỉ mới 4 ngày
- Không, hiện tại đã là 4 năm rồi
Không để cậu thắc mắc, họ đã xuất hiện trước cửa phòng 1108. Thân ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là Tiểu Thiên Thiên đứng trước cửa, chỉ đứng như vậy. Đến tối mịch, y lén nhìn vào trong một chút, nhìn rất lâu rồi bỏ đi.
- Hắn ngày nào cũng như thế từ ngày cậu gặp tai nạn - Tiểu Thiên bé cất lời
- Thật sao?
- Phải, hắn còn vì cậu, trải qua hai năm trị liệu tâm thần để hợp nhất Dịch Dương và Thiên Tỉ
- Uh..
Cậu thấy ấm áp, Tiểu Thiên Thiên hẳn là nhớ cậu lắm còn cậu lại một mạch liền đem cậu ấy quên đi từ năm 5t.
- Đây cũng là kí ức. - Tiểu Nguyên bé giờ mới lên tiếng không khỏi khiến cậu giật mình
- Hở?
- Phải, đây là kí ức ngày thứ năm, cậu mau quyết định đi thôi. - Tiểu Thiên bé tiếp lời
- Quyết định gì? Tớ không hiểu
- Chúng tớ là thiên thần bảo hộ hai cậu, cùng cậu lớn lên. Lúc cậu bị tai nạn, Diêm Vương đã đứng đó đưa cậu đi nhưng chúng tớ xin với hắn cho cậu năm ngày kí ức tương đương năm năm cậu sống thực vật. Vì trong lòng cậu luôn chần chừ, chúng tớ muốn cậu chắc chắn. Chỉ cần cậu quyết tâm thì Diêm Vương có muốn bắt cậu cũng không được. Bây giờ, cậu phải mau quyết định đi thôi.
Tiểu Nguyên tiếp nhận hết thảy lời giải thích của hai người họ, tuy mơ hồ không hiểu lắm nhưng sao cậu cảm thấy khó thở, bây giờ cậu là hồn ma, không thể khó thở? Ngước mắt nhìn, bên cạnh hai người kia có một người đàn ông khá đáng sợ, phải chăng đó là Diêm Vương?
Không, không, cậu không muốn đi theo ông ta.
Cậu muốn về cạnh Tiểu Thiên Thiên, cậu ấy không biết cậu đã nhớ lại.
Cậu còn chưa nói cho Tiểu Thiên Thiên nghe những lời yêu thương.
KHÔNG, CẬU KHÔNG MUỐN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
......
Lúc họ dằn co cũng là lúc Thiên Tỉ bước vào phòng 1108, máy đo nhịp tim báo hiệu. Tiếng thét của cậu xông thẳng vào Diêm Vương. Đôi mắt hổ phách xuyên qua ông cùng đôi mắt trong veo kiên định kia. Ông biết hai thiên thần không còn cách nhưng bây giờ ông phải làm sao đây?
Đành vậy.
Biến phép một chút, Thiên Tỉ ngủ thiếp đi. Chiếc đồng hồ quay ngược lại 8 tiếng trước, ông nói với Tiểu Nguyên rồi biến mất
- Sống tốt nhé, con trai.
Cậu nhìn ông đầy cảm kích, rồi nhìn Tiểu Thiên Thiên ngủ thiếp bên cạnh, còn nắm tay cậu thật chặt. Lòng cảm động không thôi. Lần đầu tiên cậu ấy bước vào phòng cũng chính là phép màu giúp cậu quyết tâm với trái tim mình.
......
Tiểu Nguyên mở mắt dậy. Mùi bệnh viện xộc thẳng vào mũi, thật khó chịu. Tay cậu cảm nhận được ấm áp liền nhìn bên cạnh, Tiểu Thiên Thiên còn ngủ. Bất giác cậu siết tay lại, nắm chặt bàn tay người kia. Cậu ấy ngủ thật đẹp. Đôi môi hồng hào, nửa mặt vùi trong giường, nửa mặt để lộ, rất đẹp. Bỗng Tiểu Thiên Thiên ưm một tiếng, dụi dụi mắt, hành động cũng rất dễ thương.
Tiểu Nguyên bật cười, nhìn thẳng vào người mình yêu thương, đôi mắt trong veo chỉ phản chiếu hình ảnh của Tiểu Thiên Thiên. Cậu cất lời
- Tiểu Thiên Thiên, tớ về rồi.
Ngoài trời, mưa vẫn đang rơi..
...tim.. ấm lạ thường..
~~End PN~~
~Toàn văn hoàn~
M.n thấy fic như thế nào? Cho W chút ý kiến đi, không thì YY tình tiết cũng được đó s2
YOU ARE READING
[ThiênNguyên][Shortfic]My Lord
Fanfiction[Fanfic] My Lord Au: W PG: 15 Couple : Thiên-Nguyên (main) Warnning: Thể loại boyxboy, người nào không thích có thể không xem, những phản hồi bất lịch sự sẽ được xóa ngay lập tức. Đây là lần đầu viết fic nhiều chương nên có nhiều sai sót mong mọi ng...