CHAP 8 : Bảo vệ

4.1K 264 5
                                    

Giờ về, Luhan cố gắng đi nhanh để tránh mặt Sehun. Còn phần Sehun, hắn loay hoay mãi, chạy hết một vòng trường vẫn không thấy cậu đâu, trong lòng hắn bắt đầu nôn nóng, liên tục có cảm giác bất an. Không còn cách nào khác, hắn đành về đợi ở trước nhà Luhan.

Trên con đường nhộn nhịp buổi chiều của Thành phố Seoul, chàng trai dáng người mỏng manh như thể chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể đẩy ngã cậu, thậm chí là thổi bay, mái tóc vàng hoe đang làm bạn với ánh nắng ban chiều.

Vừa dạo bước, cậu vừa suy nghĩ về câu nói của Soyi.

- " Hoá ra Sehun và Soyi đang hẹn hò, Haizzz....mình cứ nghĩ mình có cơ hội, vậy mà... Cậu ta nói đúng, mình trèo cao quá rồi ".

----------------------------------------------------------------------------

Cứ thế, cho đến khi phố chiều chuyển mình thành phố đêm cậu vẫn không về nhà, đi lang thang hết quán này đến nơi nọ. Bất giác, có một tiếng thắng xe cực kì cực kì chói tai vang lên từ sau lưng cậu. Một cánh tay cường tráng nắm tay cổ tay cậu khiến cậu giật mình, theo phản xạ mà xoay người lại.

Ánh mắt đầy vẻ lo lắng, đôi chân mày thanh tao đang nhíu lại vì tức giận, hắn quát lớn tiếng vào mặt Luhan.

- Cậu biến mất ở đâu từ chiều đến giờ vậy hả đồ ngốc ? Có biết tớ và gia đình cậu lo lắm không ?

Hoá ra khi tan học, Sehun đến nhà Luhan chờ nhưng không thấy cậu đâu, vô tình gặp được mẹ cậu vừa đi chợ về, hắn được mời vào nhà cậu dùng nước, đợi mãi đến tối không thấy cậu về. Vì lo lắng nên hắn phóng xe đi tìm khắp mọi nơi, cuối cùng thấy cậu ở trên đường đến khu vui chơi.

- Cậu...! Sao cậu lại ở đây ? - Luhan bất ngờ trợn tròn mắt hỏi.

- Tớ đi tìm cậu gần nửa ngày trời đó. Sao cậu tránh né tớ ? - Vừa nói, hai tay hắn vừa vịnh vai Luhan mà lắc lia lắc lịa.

Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đang bốc lửa hừng lực kia, cậu cuối gầm mặt vừa suy nghĩ vừa trả lời.

- Tôi...tại sao tôi phải tránh mặt cậu ?! " Thì ra cậu ấy lo lắng cho mình "

Sehun kéo cậu ôm vào người, bàn tay vuốt ve mái tóc của cậu.

- Cậu đừng né tránh tớ có được không ?

- Cậu tránh ra đi, tôi không muốn bạn gái cậu lại trả thù tôi ! - Vừa nói, nước mặt cậu cũng vừa tuông rơi, hai tay ra sức đẩy hắn ra khỏi người mình.

- Soyi ?! Cô ta bắt nạt cậu ?

Sự im lặng của Luhan cũng như câu trả lời, cậu ngước mặt, hắn thấy từ trong đôi mắt xinh đẹp kia đang chảy ra hai dòng nước mắt, lòng hắn chợt đau nhói, tiếp tục ôm cậu vào lòng, siếc chặt bờ mai mỏng manh.

- Em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em. - Nghe lời nói của người đối diện, Luhan cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm chảy vào làm tan tảng băng trong lòng cậu.

Sehun dùng tay nâng nhẹ mặt cậu trai bé nhỏ trong lòng mình lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn nóng bỏng, hắn liên tục gặm nhắm đôi môi mềm mại kia, dùng lưỡi của mình dạo quanh trong khoang miệng cậu. Hơi thở mùi táo cực nhẹ nhàng mà quyến rũ khiến hắn không muốn buông.

Luhan cũng không vì thế mà vùng vẫy, cậu cảm thấy ở trong vòng tay người con trai này rất an toàn. Cậu nhắm nhẹ đôi mắt, hàn mi khẽ run, từ từ đáp trả lại nụ hôn của hắn. Tim cậu đập mạnh hơn bình thường, thì ra cậu trai nhỏ này đang yêu.

Trên con đường, từng top người đi qua chứng kiến cảnh nồng nhiệt này không khỏi ghen tị. Nhưng sự ghen tị của họ là thán phục chứ không phải ganh ghét.

Ánh trăng trên bầu trời kia cũng như đang góp phần tạo nên bức tranh tuyệt đẹp này. Sau nụ hôn, hắn vẫn cứ ôm cậu vào lòng, cứ như chỉ cần buông tay ra, cậu trai nhỏ bé của hắn sẽ biến mất, cứ như nếu buông tay ra, cậu trai bé nhỏ của hắn sẽ tiếp tục bị người khác làm tổn thương.

-------------------------------------------------------------------------------

Hắn đưa cậu về nhà, trước khi cậu vào nhà, hắn còn dặn dò một câu.

- Từ nay em là của anh, phải luôn đi bên cạnh anh. Anh hứa sẽ bảo vệ em . - Hắn đưa ngón tay út cùng cậu móc méo. Rồi tặng cho cậu một nụ hôn ở trán. - Em ngủ ngon, Bảo Bối !

Cậu đỏ mặt, miệng nở nụ cười tươi như đoá hoa hướng dươn vừa nở.

- Anh ngủ ngon. - Cậu hôn bất ngờ lên môi hắn rồi chạy nhanh vào nhà.

- Hưm...Đáng yêu thật ! - Hắn nhìn theo dáng người con trai đang tung tăng kia rồi nổ máy xe chạy đi.

-----------------------------------------------------------------------

Vào nhà, cậu trong phòng ngủ úp mặt vào gối la lớn thật lớn.

- Haizzz....Sehun, hihi Sehun, mình đang yêu Sehun. - Cậu vừa cười vừa vung tay múa chân, bộ dạng cực buồn cười.

Phía Sehun, chàng trai này cũng không giữ được kích động, vừa vào phòng đã mở nhạc to thật to nhảy như kẻ điên. Vâng ! Điên khi yêu.

-----------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau.

Là ngày mới, sự bắt đầu mới. Sehun đã lôi kéo cậu cùng đi chung với băng EXO, như thế sẽ không ai dám ức hiếp cậu. Hắn là con trai nhưng miệng chẵng khác nào đám con gái nhiều chuyện. Đi thông báo tới cả trường rằng hắn và Luhan đang yêu nhau.

Sau khi nghe tin, Soyi nghĩ cần phải dạy bảo cho Luhan một bài học nữa. Thế nhưng cô không ngờ, Luhan và Sehun như hình với bóng, suốt ngày ở trường là đi cạnh nhau, ngoài giờ học thì không khi nào xa nhau một bước. Càng ngày càng bất mãn, tình cảm 6 năm của cô không bằng sự gặp mặt tình cờ 3 ngày. Cuối cùng, cô từ bỏ.

Trong băng EXO xuất hiện cặp đôi mới : HunHan tức Sehun và Luhan. Xiumin và Chen đã có bạn đồng hành, 2 cặp luôn luôn chọc tức mấy thằng F.A trong nhóm khiến chúng nó giận mặt đỏ tía tai. 

Từ khi có Sehun, Luhan thấy mình không còn cô đơn, những người bạn trong nhóm rất tốt, rất thân thiện và chăm sóc cho cậu. Cậu cảm thấy đời mình đã có thêm màu hồng, khiến cậu từ yêu đuối thành mạnh mẽ. Không còn là một Luhan dễ ức hiếp, cậu bây giờ còn có thể ức hiếp lại cả Sehun đấy chứ !

...

[ LONGFIC ] [ ChanBaek ] ANH CHỌN EM !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ