Baekhyun bỏ ngoài tay tiếng gọi của Chanyeol, cậu chạy ra khỏi khách sạn rồi chạy ra đến lộ lớn. Trong đầu cậu cứ hiện ra hình ảnh đó, nước mắt cậu không ngừng rơi xuống.
- Baekhyun đợi đã. - Chanyeol gọi lớn.
Tiếng thắng xe vang lên. " Rầm " một chiếc Lamborghini màu vàng đang chạy tốc độ nhanh đã đụng phải một chàng trai đang chạy gấp qua đường.
Chiếc xe dừng lại, nhìn thấy cậu trai nằm trước mui xe mình đang bất tỉnh, tài xế lái xe xanh mặt vội lách xe chạy đi mất. Chanyeol như chết lặng khi nhìn thấy cậu trai của mình bị chiếc xe hất ra xa và nằm bất động trên đường.
Người dân tò mò vây quanh cậu. Chiếc áo thun màu trắng của cậu từ từ bị nhuộm thành màu đỏ. Chanyeol chạy nhanh đến bên cậu, ngồi xuống ôm thân hình nhỏ bé của cậu vào lòng. Khuôn mặt cậu bắt đầu xanh xao.
- Baekhyun...Baekhyun em tỉnh lại đi...Baekhyun. Anh đang nói chuyện với em đó. - Hắn lay nhẹ thân hình của cậu.
Tay hắn run rẫy lấy ra chiếc điện thoại trong túi quần. Bấm vào danh bạ. Sau 3 tiếng đỗ chuông, đầu dây bên kia cũng đã nhấc máy.
- Có chuyện gì ? - Giọng Kris mơ màng hỏi.
- Giúp em...gọi xe cấp cứu nhanh lên, Baekhyun...bị...tai nạn. - Giọng hắn run rẫy.
Kris đang nằm trong phòng cùng Tao liền giật mình la lớn.
- Tai nạn ?!! Em đang ở đâu ?
- Em...đang ở ngã tư gần khách sạn.
- Được anh sẽ gọi cấp cứu. Em gáng đợi một chút.
Tao đang nằm trong vòng tay của Kris, nghe được nội dung câu chuyện, cậu tò mò hỏi.
- Có chuyện gì thế ?
Kris khẩn trương gọi điện cho xe cấp cứu rồi đi đến bên tủ quần áo chọn đại chiếc áo sơmi tím mặc lên người.
- Em mau gọi điện cho tụi nó đi. Baek bị tai nạn. Anh sẽ đi đến bệnh viện cùng Chan.
- Tai...tai nạn. - Mặt Tao tái xanh.
Cậu vội vàng cầm lấy chiếc điện thoại gọi cho mọi người. Kris chạy nhanh ra khỏi phòng khách sạn đi đến ngã tư đường.
---------------------------------------------------------
Bệnh viện.
Đèn trong phòng cấp cứu vẫn còn sáng. Ngoài dãy ghế ở hành lang, hai chàng trai ngồi chờ kết quả trông rất nóng lòng. Kris thở dài.
- Chuyện là thế nào ? - Kris vỗ vai Chanyeol hỏi giọng tò mò.
Chanyeol không trả lời, hắn ngồi khom người, đôi mắt nhìn đôi bàn tay đang dính đầy máu tươi đỏ đang dần thành màu đen của hắn. Xung quanh người hắn lúc này như đang toả ra một luồng khí lạnh.
Thấy Chanyeol không trả lời, Kris cũng im lặng không nói nữa. Tiếng bước chân vội vàng đang tới. Cả băng EXO đang cùng giáo viên chủ nhiệm chạy đến.
- Có chuyện gì ? - Thầy chủ nhiệm hỏi.
- Là tai nạn giao thông thưa thầy. - Kris thay Chanyeol trả lời.
Thầy giáo đưa ánh mắt đang nhìn Chanyeol sang Kris hỏi.
- Em là...
- À, em là Kris, anh trai của Chan thưa thầy.
Thầy giáo cười tươi nhìn Kris. Đèn phòng cấp cứu chợt tắt, một vị bác sĩ nữ mặc chiếc áo blouse trắng bị dính một vài giọt máu đỏ. Vị bác sĩ tháo đôi găng tay ra đi đến hỏi.
- Ai là người nhà bệnh nhân ? - Giọng nói của cô vô cùng dịu dàng.
Thầy giáo đứng ra giơ tay.
- À tôi là giáo viên của em ấy.
- Vết thương ở đầu khá lớn do bị va đập mạnh và cà trên đường. Phải đợi hết đêm nay mới qua khỏi tình trạng nguy kịch. Mất máu khá nhiều nhưng may là trong bệnh viện có máu cùng với cậu ấy nên đã không sao rồi. Cần cho cậu ấy nhập viện.
Chanyeol theo phản xạ nhìn về phía vị bác sĩ. Nghe được lời vừa rồi hắn cũng bớt lo lắng. Hắn đứng lên đi về phía nhà vệ sinh.
- Bác sĩ cho hỏi chúng tôi có thể chuyển em ấy về Seoul được không ? - Thầy giáo hỏi.
- Vết thương vừa khâu xong, nếu qua đêm nay không có gì bất thường thì có thể đi được.
- Cảm ơn bác sĩ. - Thầy chủ nhiệm và cả bọn đồng thanh cảm ơn.
Sehun quay đi quay lại không thấy Chanyeol, nhìn về phía nhà vệ sinh thì thấy hắn đang đi vào. Sehun vội chạy theo.
Trong nhà vệ sinh, hắn điên cuồng chùi rửa vết máu trên tay mình.
- Chuyện gì ? Tại sao Baek lại như vậy. - Sehun đi đến từ phía sau lưng Chanyeol nói.
Chanyeol thở dài. Hắn cởi chiếc áo sơmi dính máu của mình ra để lộ bộ ngực săn chắc cùng cái bụng 4 múi thu hút ánh mắt người khác. Sehun cởi chiếc áo khoác của mình ra đưa cho hắn. Hắn nhận lấy áo mặc vào rồi cùng Sehun đi đến cantin bệnh viện.
----------------------------------------------------------------
Cantin bệnh viện.
Trên chiếc bàn tròn nhỏ màu trắng cạnh máy bán hàng tự động. Hai chàng trai khôi ngô tuấn tú đang ngồi nhâm nhi tách cafe. Những cô y tá trẻ tuổi đi qua ai cũng phải liếc mắt nhìn họ. Vẻ đẹp hơn người.
Chanyeol uống một ngụm cafe thở dài kể chuyện. Nghe xong cậu chuyện, sắc mặt của Sehun cũng trầm xuống không còn tươi cười như lúc nãy. Sehun uống hết ly cafe, dùng tay bóp cái ly giấy trong tay trở nên méo mó, một phát vứt ngay vào thùng rác cách đó 1 mét.
- Mày cứ để Chaeyoung xeng vào chuyện của mày và Baek quài như vậy à ?! Mày không thấy từ cô ta mà Baek đã chịu bao nhiêu chuyện rồi sao. - Sehun tức giận quát lớn.
Chanyeol ngồi cúi gầm mặt như đứa trẻ đang nhận lỗi. Hắn đấm mạnh tay xuống bàn, lớn đến nổi phát ra tiếng cho cả cantin nghe. Mọi người đổ dồn ánh mắt tò mò về phía hai chàng trai liền bị ánh mắt bắn ra băng của Sehun làm sợ hãi mà từ từ bỏ đi.
- Tao...tao không nghĩ chuyện đến như vậy. - Hắn ngước mặt nhìn Sehun. - Mày nghĩ xem bây giờ tao phải làm sao ?
Sehun vỗ vai hắn động viên.
- Mày nên giải thích cho Baek nghe mọi chuyện chỉ là hiểu lầm trước, rồi sau đó chúng ta sẽ tính sau.
Chanyeol như đứa trẻ ngoan ngoãn gật đầu tán thành ý kiến, hai người đứng lên đi ra khỏi cantin.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ LONGFIC ] [ ChanBaek ] ANH CHỌN EM !
FanfictionFIC DO CHÍNH MÌNH VIẾT. XIN CẢM ƠN! Thể ngoại : Đam mĩ, H nhẹ, ngược nhẹ, sủng, sinh tử văn. Thuộc bản quyền Wattpad. Tác giả: Lý Thái Mẫn ( It's me ) Tình trạng tác phẩm : Hoàn KHÔNG ĐƯỢC ĐEM RA KHỎI WATTPAD HOẶC COPY DƯỚI...