Tập 3

380 41 0
                                    

Ngay lúc đó tim Mân Thạc như muốn trồi lên cổ họng.

Kì thật, sao lại không muốn cho Thế Kỳ biết quan hệ giữa mình và Thế Huân.

Cứ như đang yêu đương vụng trộm.

=======

Đại khái là dạo gần đây thức đêm quá khuya, Xán Liệt vừa gọi điện cho Thế Huân thì, hắn vẫn còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh.

Bên đầu kia người lại vô cùng gấp: "Ngô Thế Huân mau tới quá Hoành Đông, khẩn cấp lắm."

"Chuyện gì."

"Còn hỏi nữa, mau đi."

"Biết rồi."

Vì vậy mặc quần áo tử tế xong ung dung xuống lầu, thật xa, đã nhìn thấy Xán Liệt đứng trước cửa nhìn xung quanh.

"Cuối cùng cũng tới, mau vào."

"Ừ."

Nếu nói việc gấp, cũng chính là thay thế Xán Liệt dùng cơm với đối tượng mà ba của y giới thiệu. Thật là cổ hủ, Thế Huân liền dùng ánh mắt "Chưa uống thuốc hả mày???" nhìn Xán Liệt trân trối. Người nọ cũng chỉ cười lộ ra nguyên hàm răng trắng tinh.

"Thù lao là gì!"

"Cái này... Úi chời, mày có bằng tốt nghiệp rồi phải không."

"Ừ, có. Trường học cấp bằng rồi."

"Vậy là tốt. Mấy ngày hôm trước không phải mày nói muốn tìm việc làm sao, để tao nhờ ba tao xem còn chổ nào trống trong Cục không." Xán Liệt cười toe tét, lông mi cong lên.

"Thôi, tao quá trẻ tuổi không được." Liếc mắt, Thế Huân quả quyết cự tuyệt.

"... Vậy sau này mày cần gì cứ nói với tao, thiệt đó."

"Cũng được."

Sự tình cứ quyết định như vậy, một giờ sau, Thế Huân thay Xán Liệt đến gặp mặt.

Chờ cô gái kia tới, có bị chút bất ngờ.

Da cô bé rất trắng, mắt to, ngũ quan cũng rất tinh xảo, là đúng mẫu người hai năm trước mà Thế Huân thích.

"Chào anh, anh là Phác Xán Liệt đúng không ạ, em là Lâm Giai Kỳ."

"Vâng, mời Lâm tiểu thư ngồi."

Thế Huân gật đầu, đứng lên đưa tay mời.

Dùng một bữa cơm, Thế Huân rất có hảo cảm với Lâm Giai Kỳ. Tự nhiên, không giống các cô gái khác làm ra vẻ, hơn nữa nàng tựa hồ rất hội khán ánh mắt.

Quả thật Xán Liệt là tên xấu xa mà.

Tiễn cô gái về, Thế Huân nghĩ thẳng đến y viện. Chỉ là đột nhiên đơn giản nhớ cậu.

Mới ra thang máy, đã nhìn thấy Mân Thạc và một bác sĩ có đôi mắt tròn tròn. Cười cười nói nói, còn khoa tay múa chân hai cái.

Đây là dáng vẻ mà Thế Huân chưa từng thấy qua.

Người nọ ở y viện, lúc nào cũng mặt lạnh với mình.

Lòng ghen tỵ dâng cao, lúc này Thế Huân giống như đứa bé mất kẹo, song quyền nắm chặt, mặt mày nhíu lại, nhưng cuối cùng, lý trí khắc phục tất cả.

Vì vậy không thể làm gì khác hơn là phẫn uất dẹp đường hồi phủ.

Đang cùng Mân Thạc nói chuyện trời đất Độ Khánh Tú chuyển mắt, vừa mới thấy Thế Huân xoay người.

Ngực cảm thấy kỳ quái, đây chẳng phải thằng nhóc hay đến tìm bác sĩ Kim sao, đi nhanh vậy.

Ngực nghĩ, ngoài miệng cũng không tự chủ thì thầm.

Mân Thạc quay đầu nhìn, chỉ kịp thấy bóng lưng mơ hồ, cửa thang máy liền chậm rãi đóng lại.

Là Ngô Thế Huân.

Sao lại đi.

=======

Từ phòng chụp ảnh đi ra, Tử Thao liền nhận được điện thoại của Thế Huân

Phần lớn là muốn an ủi tâm hồn đau thương. Không còn cách nào khác, Tử Thao chẳng thể làm gì khác hơn là nhanh chạy xe tới.

Đến cưả, vừa mới gặp Mân Thạc cùng Thế Kỳ về nhà. Tử Thao xì hai tiếng, đảo mắt.

Người mà, luôn luôn có tư tâm. Quản ai có phù hợp hay không.

Lúc Huân ra mở cửa, Tử Thao lại càng hoảng sợ.

"Tấm tắc, mặt mũi cứ như táo bón lâu ngày."

Thế Huân chẳng buồn quan tâm quay người đi vô, Tử Thao bĩu môi, không hề trêu ghẹo.

Đá bình rượu nằm chỏng chơ trên sàn, Tử Thao ngồi trên ghế sa lon, tay đáp lên vai Thế Huân bắt đầu thuyết giáo.

"Tao nói mày nghe, bớt ủ rủ đi. Thiên nhai nơi nào không phương thảo, hà tất đơn phương yêu mến nhất chi a."

Thế Huân không để ý tới hắn, mí mắt rũ xuống chẳng biết đang suy nghĩ gì.

Tử Thao lắc đầu, ánh mắt vô ý liếc về tờ giấy trên bàn.

Rút ra nhìn, toàn bộ là thông báo tuyển dụng.

"OMG, mày muốn tìm việc làm?" Tử Thao không thể tin được.

Vô lực gật đầu, Thế Huân buồn buồn bổ túc vài câu. " 'Thằng lùn' luôn chê tao mặc kệ chính sự."

Ra là vậy, Tử Thao đã hiểu.

Lấy di động ra tìm người liên lạc, ngừng ngay người quen cũ. Tử Thao suy nghĩ một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác nghiêm túc hỏi Thế Huân, "Nè mày, mày có muốn tất cả mọi người đều ngưỡng mộ mày. Bao gồm 'thằng lùn' Kim Mân Thạc."

"Gì ông nội."

"Ý tao nói, mày có muốn nổi tiếng không."

Thế Huân trù trừ một hồi, nói thật, chẳng nổi tiếng cũng vhẳng sao. Nhưng nếu muốn, người kia đi bất cứ nơi nào cũng đều thấy mình, có loại cảm giác thành tựu quá thôi~

Vì vậy nó nhìn vào mắt Tử Thao trả lời, "Tao muốn."

Hài lòng vỗ vỗ vai Thế Huân, Tử Thao gọi điện thoại.

"Alo, Lộc tử..."

=======

Liên tiếp vài ngày chưa từng thấy Thế Huân, Mân Thạc nghĩ kỳ quái.

Cũng thử ở cửa sổ phòng ngủ làm bộ ngắm phong cảnh, dựa theo thói quen, đối diện sớm đã có người huýt sáo. Nhưng mấy ngày nay không có nghe, đến đèn cũng không bật, hình như chưa về nhà.

Hết thảy đều rất không bình thường.

=======TBC=======

Nếu Là Em [SeMin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ