"Thế Huân?"
Nghe vậy, Thế Hhuân sửng sốt, sau đó quay đầu, mới phát hiện Nghệ Hưng phía sau.
"Tôi gọi cậu vậy được không?" Nghệ Hưng cười nhẹ hỏi.
Thế Huân nhún vai, "Tuỳ anh" .
Kỳ lạ.
Nghệ Hưng vừa cười, lộ ra hai lúm đồng tiền.
Tục ngữ nói, sĩ thủ bất đả tiếu kiểm nhân (không đánh người tươi cười), Nghệ Hưng cười như thế, làm Thế Huân cũng mát lòng.
Hắn buồn bực trong lòng, coi như Nghệ Hưng đã lăn lộn nhiều năm trong giới giải trí, một chút scandal cũng không có, theo lý mà nói nhất định là ông cụ non.
Nhưng anh tacười như vậy, như người mới vào nghề, ôn nhuận như ngọc.
"Thế Huân vẫn còn đi học phải không."
"Không, nghỉ lâu rồi."
"..., sao lại quyết định vào đây?"
Thế Huân suy nghĩ cẩn thận, sau đó trả lời cậu.
"Vì muốn nổi tiếng hơn."
Nghệ Hưng lắc đầu, hầu như không đồng ý suy nghĩ của hắn.
"Muốn trở nên nổi bật có rất nhiều cách, không cần thiết phải vào đây. Vào cái vòng này, có rất nhiều chuyện khiến cậu bất lực."
"Và cẫu cũng sẽ mất đi tự do."
Thế Huân không nghĩ tới cậu sẽ nói như vậy, nhìn thẳng vào mắt Nghệ Hưng, mới phát hiện nơi đó đầy chân thành.
"Cảm tạ" Thế Huân gật đầu, "Nhưng tôi không hối hận."
Nghệ Hưng bất ngờ trước sự kiên định của Thế Huân. Cũng được, mỗi người làm việc đều có lý do.
"Bắt đầu." Lộc Hàm hô to.
Nghệ Hưng vỗ vỗ vai Thế Huân, "Đi thôi."
=========================
Mân Thạc từ bệnh viện về nhà trời đã tối rồi. Người trên đường ít, có vẻ vắng ngắt.
Đến cửa tiểu khu, Mân Thạc bị mê hoặc bởi xâu thịt dê, kêu vài dĩa, ngồi xuống ăn.
Cậu bé nướng thịt thấy Mân Thạc một mình, cũng hiếu kỳ hỏi, "Sau hôm nay chỉ có anh tới vậy, cái cậu hay đi chung như hình với bóng với anh đâu."
"... Như hình với bóng? Ai?"
"Cái cậu có cái đầu vẹt ấy"
"Ha ha ha ha hắc" Mân Thạc cười khanh khách, "Quả nhiên không riêng tôi nghĩ đó là đầu con vẹt!"
Cậu bé nướng thịt ngượng ngùng cười cười, lôi cái ghế ngồi đối diện Mân Thạc.
"Nè, một đêm cậu có thể kiếm bao nhiêu tiền." Mân Thạc ngẹo đầu hỏi.
"Hôm thì bốn năm trăm, như ngày hôm nay, cũng được hai ba trăm đồng tiền."
"Ban ngày cậu cũng làm hả."
"Ban ngày... Buổi sáng giúp anh ở tiệm bánh mì, buổi chiều ngủ một giấc ở nhà, sau đó dậy xâu thịt và vân vân."
"Anh của cậu? Là người mỗi ngày lái xe đưa cậu tới à?"
Cậu bé nướng thịt gật đầu, nhưng thật ra có chút ngượng ngùng đỏ mặt.
Mân Thạc trực giác đối phương cũng không phải thẳng nam, hiểu rõ cười cười.
"Anh biết có chổ nào giải khuây không?"
"Để làm gì?"
"Anh tôi, dạo gần buôn bán lời, hỏi tôi muốn đi chơi chỗ nào. Tôi đây suốt ngày cứ quanh quẩn làm việc, nào biết chổ nào mà vui chơi."
Mắt Mân Thạc mang ý cười nhìn cậu bé, đáy lòng sinh ra vài phần ước ao.
"Vậy tới quán Hải Tộc đi. Thoải mái."
"Quán Hải Tộc?" Cậu bé nướng thịt nghĩ nghĩ, gật đầu, "Để tôi hỏi anh ấy xem, cám ơn anh."
"Không có chi" Mân Thạc lắc đầu.
Ban ngày những lời Cụ Tuệ Mỹ nói hiện rõ rang trong đầu Mân Thạc. Mân Thạc nghĩ, kỳ thực dù bà không uy hiếp mình, mình cũng sẽ đi khuyên bảo Thế Huân.
Có điều tính tình Thế Huân quá ương ngạnh, thật đúng là đau đầu.
Mân Thạc suy nghĩ miên man, nhãn thần liếc về két bia, muốn say để quên những mệt nhọc trong đầu.
Đáng tiếc lần trước say rượu mất lý trí Mân Thạc còn chưa quên, lần này Thế Huân không ở, xuất phát từ an toàn bản thân, Mân Thạc cuối cùng vẫn bỏ qua ý niệm uống rượu trong đầu.
Đang nghĩ ngợi về Thế Huân, người liền gọi tới. Mân Thạc nhìn màn hình, thỏa mãn cười cười.
"Alo."
"Mân Thạc, ăn cơm chưa."
"Ăn rồi." Ăn nhiều xâu thịt dê lắm. .
"Thật hạnh phúc, giờ em mới đụng tới cà men nè."
"Vậy còn không ăn nhanh."
"Em muốn gọi điện trước, nhớ anh muốn chết ~ "
"Xì." Mân Thạc trề môi, mặt lại đỏ lên.
============================TBC=============================
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Là Em [SeMin - Hoàn]
Fiksi PenggemarNẾU LÀ EM (NHƯ NGÃ QUẢ THỊ NHĨ) Tác giả: A yêu V (稳妥阿妖V) Nhân vật: SeMin Thể loại: Hiện đại, đô thị, HE