Tập 14

253 26 0
                                    

"Chào ngài, máy bay lập tức sẽ cất cánh, mời ngài tắt điện thoại."

"Ừm." Nam nhân cúi đầu ứng tiếng, ngón tay đặt ở phím ấn một lúc lâu, trên màn ảnh khuôn mặt tươi cười xán lạn như hoa biến thành một màu đen nhánh, ảnh phản chiếu khuôn mặt tuấn tú của nam nhân.

"Sehun" nữ nhân bên cạnh lại gần, đưa cho hắn một chiếc che mắt.

"You should have a rest."

"I know, thank you, Vivian."

"You' re welcome." Vivian nhún vai, dùng cuộn buộc tóc, tiếp tục xem tạp chí mới trong tay.

Thế Huân đeo che mắt, tìm một tư thế thoải mái ngủ.

Lờ mờ, có một cái đầu mềm mại cọ tới cọ lui trong ngực mình, Thế Huân cúi đầu cười, dùng ngón tay trỏ giơ lên cằm người kia, nhìn thẳng vào đôi mắt xếch linh hoạt. Thế Huân không chút do dự hôn lên, đầu tiên là lướt nhẹ rên môi người, thấy cậu cười đáng yêu nhắm hai mắt lại, Thế Huân ôm chặc cậu hơn, hôn vào cổ trắng nõn của người nọ.

"Thế Huân." Người trong ngực thở dốc, tránh thoát khỏi ngực Thế Huân. Gương mặt cậu ửng đỏ, mắt ướt nhẹp, như tiểu cẩu bị vứt bỏ.

Thế nhưng trong phút chốc, cậu đổi thành áo blouse trắng, hai tay đút túi, đứng cách Thế Huân vài bước. Hừ cười một tiếng, châm chọc nhếch miệng: "Sao cậu dám trở về gặp tôi."

"Cút. Đừng can thiệp cuộc sống tôi nữa."

Thế Huân hốt hoảng, muốn giải thích rõ với cậu, thế nhưng miệng hé ra nhưng lại không phát lên lời nào.

Hắn nóng nảy nghĩ chạy đến người nọ ôm lấy cậu, dưới chân lại như mọc rể nhúc nhích không được.

Hắn vô lực giùng giằng, nhưng vẫn chứng kiến người nọ xoay người rời đi.

"Mân Thạc!" Thế Huân gầm nhẹ, giật mình tỉnh giấc.

"What's happened, Sehun?"

"Không có việc gì." Thế Huân tháo che mắt xuống, khoát khoát tay, rồi cầm lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán.

"Sắp tới M rồi, mau thu lại tiếng Anh sứt sẹo của cô đi."

"Uy hiếp người quá đáng, thực sự là. ." Nữ nhân nhỏ giọng lầm bầm hai câu, từ trong bao lấy ra cái gương, kéo cuộn tóc xuống, lộ ra mái tóc ngắn màu đen. Lớp mặt nạ trên mặt cũng được dỡ xuống, khôi phục gương mặt nguyên bản sạch sẽ trắng nõn.

"Lâm Giai Kỳ, lần đầu gặp cô chẳng thấy giống vẻ chơi đùa chút nào."

"Cậu cũng vậy thôi."

Thế Huân thật lâu không lên tiếng nữa, Giai Kỳ mất tự nhiên ho khan một cái, hỏi: "Cậu và bằng hữu còn liên lạc không."

"Không."

"Sao lại không liên hệ. . Cậu yên tâm đi, bác sĩ bảo cậu bây giờ tốt rồi."

"Tôi biết. Tôi muốn cho cậu ấy bất ngờ."

"Tùy cậu." Giai Kỳ an ủi vỗ vỗ vai Thế Huân, dừng một chút bổ sung một câu: "Nếu như cậu ấy oán hận, thì cậu nên cho cậu ấy chút thời gian."

"Tôi biết." Thế Huân cười khổ, "Làm sao tôi buộc đuo75c người đó."

Thế Huân không lên tiếng nữa, cúi đầu nhìn đồng hồ, lại kéo tay áo xuống, che lại một vết sẹo sâu chỗ cổ tay.

Hắn thầm nghĩ trong lòng: Còn ba giờ nữa, em sẽ về.

Kim Mân Thạc.

===============================

Trời mưa gần hai tiếng, Mân Thạc cầm túi công văn, thất thiểu đi vào nhà.

Hàng hiên lý có một chuỗi dấu chân, Mân Thạc không tự chủ liền đi theo. Thẳng đến vết chân biến mất, Mân Thạc ngẩng đầu, phát hiện đã đến trước cửa.

Phía sau lưng mát lạnh, Mân Thạc nhanh chân vào cửa, đi vào trong sờ một cái.

Cái chìa khóa dự bị đã mất.

Bá Hiền và Xán Liệt về với ông bà rồi, không thể nào là bọn họ.

Khánh Tú buổi tối có giải phẫu, sẽ không đến nhà mình, không ai biết mình có dấu chìa khóa dự bị.

Con bà nó, sẽ không phải kẻ trộm chứ.

Mân Thạc vội vàng xoay người xuống lầu, chạy đến bồn hoa lượm cục gạch. Lâu rôi không đánh đấm, chẳng biết mấy quyền đạo còn có dùng được không.

Lấy chìa khóa, nhẹ nhàng mở cửa.

Chỗ xiêm áo là đôi giày da nam ướt đẫm, Mân Thạc nhíu nhíu mày.

Trộm bây giờ đều có tố chất như thế, biết vào cửa phải thay dép?

Mân Thạc ngừng thở, rón rén dạo qua một vòng ở trong phòng khách, thấy không có gì dị dạng, đi tới cửa phòng ngủ.

Trong lòng đột nhiên động một cái, một đôi mắt hình ánh trăng chợt lóe lên ở trong đầu, Tay Mân Thạc nắm chốt cửa có chút run rẩy.

Ngực không rõ có chút hưng phấn.

Phải, là hưng phấn.

Đang suy nghĩ người mình nhớ thương đã trở về sau hai năm, không biết nên làm cái gì, Mân Thạc thật hưng phấn.

Cậu tự hỏi mình trong lòng, nếu quả thật nhìn thấy người kia thì nên làm như thế nào?

Đi tới tát hắn một cái, lớn tiếng chất vấn hắn sao còn mặt trở về?

Hay sừng sộ lên, lạnh lùng mời hắn đi ra ngoài?

Hoặc là, thuận theo bản tâm của mình, thu lại tất cả kiêu ngạo, nhào tới trong lòng người nọ hung hăng ôm lấy hắn, nhẹ nhàng mà nói cho hắn biết, cậu nhớ hắn bao nhiêu.

Nhưng khi cậu đẩy cánh cửa kia ra, thấy người nọ trên giường mặc áo ngủ quen thuộc nhắm chặc hai mắt, Mân Thạc cảm thấy cái gì đều không quan trọng nữa.

Cậu đã trúng độc quá sâu, mà giải dược, chính là Ngô Thế Huân.


Nếu Là Em [SeMin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ