Tập 7

355 32 5
                                    

Ngày đầu tiên Mân Thạc về lại bệnh viện, trên bàn liền chất đầy hộp lớn hộp nhỏ.

Tuy rằng cậu tự biết bình thường ở bệnh viện rất được các tiểu hộ sĩ thích, nhưng chưa tới mức này.

Quả nhiên, trên mỗi hộp quà tặng, đều ghi chữ thật to 【To: Ngô Thế Huân )

Mân Thạc lắc đầu, đặt quà tặng một bên, ngồi vào bàn rung rung đùi đến nghệch ra.

Hôm qua Bá Hiền hỏi, có thích Thế Huân hay không, trong lòng cậu kỳ thực sớm đã có đáp án.

Bất kể hắn mặc vest vô cùng đẹp trai, hay đồng phục học sinh thuần khiết.

Đều là tiểu lưu manh miệng ngậm thuốc,

Là tiểu phá hài mỗi ngày uống sữa tươi.

Mơ hồ tồn tại trong đầu Mân Thạc.

Cậu cũng từng là một một thanh niên.

Cậu biết được, thích, đại khái là có thể sống lại năng lực. Cho dù một lần thiêu đốt cuồng nhiệt, hấp thu sạch sẽ sôi nổi, từ nhẫn nại đến bạo phát, từ đợi tuyệt vọng, bị vắng vẻ, bị đạm mạc, trải qua thời gian dài tự lành, cảm giác sẽ không muốn yêu nữa. Cũng còn có thể gặp lại một người khác thì lần thứ hai yêu đương lại càng nồng đậm hơn.

Cậu rất may mắn gặp được Thế Huân.

Nhưng hắn vẫn còn trẻ, Mân Thạc và hắn cùng một chỗ, cũng sẽ mệt chết đi.

"Vậy chờ đến khi Thế Huân thành thục?" Bá Hiền hỏi như vậy.

Mân Thạc lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Chờ hắn thành thục, anh đã sớm già rồi."

"Không đâu, anh cứ như con nít chưa dậy thì vậy."

"Thôi đi ông."

==========

Từ phòng chụp ảnh đi ra, Thế Huân cảm giác mặt mình đều cứng lên, yêu cầu cười với người chẳng thích thật là khó.

Khi về nhà đi ngang qua tiệm bánh ga-tô, thuận lợi mua cho cậu một bánh ga-tô việt quất. Cũng không biết đi như thế nào, đi tới đi lui đi qua, đứng trước cửa Mân Thạc.

Anh ấy... về chưa?

Thế Huân trù trừ chẳng biết làm thế nào cho phải, di động mở lại đóng, đóng lại mở, mãi cho đến khi Xán Liệt gọi tới.

"Alo?"

"Ê Thế Huân, tối hôm nay Bá Hiền ở chung với tao."

"Liên quan gì tới tao."

"... Mày bị ngu à." "Không trách được." Bá Hiền ở bên cạnh tiếp lời.

Thế Huân nhíu nhíu mày, ngược lại bật người tỉnh ngộ.

A, Bá Hiền không ở nhà, chẳng phải đêm nay Mân thạc ở một mình?

Vội vàng nhắn tin, một hồi lâu, Mân Thạc mới hồi âm.

( ở nhà của tôi. )

Là nhà của anh ấy, không phải nhà Bá Hiền.

Thế Huân cúi đầu cười cười, nhẹ nhàng gõ cánh cửa kia.

Nếu Là Em [SeMin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ