Tập 13.1

289 23 0
                                    

Trong đồn công an ngây ngô đến hốt cả hoảng, Xán Liệt cài nút áo sơ mi trắng chỉn chu, thắt cà vạt. Giống như là thở không thông, hắn phiền táo kéo kéo nút thắt cà- vạt, cầm lấy văn kiện trên bàn đi ra ngoài.

"Phác sir, sao vậy."

Vừa lúc đụng phải Tiểu Duẫn mới trở về, thấy sắc mặt Xán Liệt bất hảo, quan tâm hỏi.

"Không có gì, ngồi bên trong ngột ngạt quá "

"Vậy gả. Phác sir nhịn nhẫn thôi ạ, chờ qua vụ án này, bên trên nói sẽ cho chúng ta máy điều hoà."

"Gì, lại có vụ án mới hả?" Xán Liệt lấy văn kiện trong tay Tiểu Duẫn.

"Đúng vậy, nghe nói là một vụ giết người. Hung thủ chạy, cấp trên kêu chúng ta hiệp trợ cảnh sát khu Giang Nam phá án."

Xán Liệt cúi đầu nhìn văn kiện, nhớ kỹ nội dung, rồi đưa trả cho Tiểu Duẫn.

"Tôi biết rồi. Hai phút nữa chúng ta xuất phát."

"OK~ "

Xán Liệt gật đầu, chạy đến đồn cửa hàng tạp hoá cạnh đồn công an mua thẻ cào, nhắn tin với Bá Hiền mình có án tử không về nhà ăn cơm được.

Rất nhanh, Bá Hiền hồi âm: "Bệ hạ ngài cứ làm việc đi, nô tì xin đợi ngài trở về. )

Xán Liệt nhìn, miệng ngoác tới mang tai, khoe răng trắng bóng.

Bá Hền gần đây si mê viết tiểu thuyết cung đấu, suốt ngày há mồm bệ hạ. Cậu hành văn hảo, lúc trước viết được hai đoản văn, đều được tạp chí xã dùng.

Xán Liệt bất đắc dĩ lắc đầu, tắt điện thoại đi về.

Chạy tới cảnh thự Giang Nam, Xán Liệt cùng đội trưởng một tổ, đã biết sơ nội dung án kiện. Chuyên gia Thôi Trắc Trứ nói, người hiềm nghi và người bị hại là một cặp yêu nhau, nhưng vì gia trưởng người bị hại không đồng ý, người bị hại muốn chia tay với người hiềm nghi, hai người cãi nhau lời qua tiếng lại, người hiềm nghi xung động sát hại người bị hại, mà bây giờ người hiềm nghi tung tích không rõ.

Xán Liệt nghe xong trầm mặc một hồi, mới gật đầu biểu thị hiểu, theo đội trường tiến phòng họp.

Không ai chú ý tới đôi mắt thất lạc của hắn.

=========================

Thế Huân vừa ra phòng bệnh, đã nhìn thấy Mân Thạc ngồi trên ghế băng, đầu nhỏ gật gù. Vốn trong lòng khổ sở muốn chết, thấy Mân Thạc như vậy, không chút suy nghĩ liền lắc lắc cậu.

"Erg. . . Ra rồi." Mân Thạc nói hàm hồ không rõ.

"Ừ." Thế Huân ứng tiếng, ngồi xuống bên cạnh."Anh vào được mà."

Mân Thạc lắc đầu cự tuyệt: "Không, em và bá phụ cứ hảo hảo nói chuyện."

Thế Huân gật đầu, cầm tay Mân Thạc nhét vào túi áo. Sau đó đứng lên, thuận thế dẫn theo Mân Thạc đứng lên.

Nếu Là Em [SeMin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ