Tập 5

357 38 0
                                    

Anh biết chúng ta cũng không có sai

Chỉ là buông tay nhau thì tốt hơn

——《 thối hậu》

Chẳng có khả năng đối chuyện tối ngày hôm qua không chút ấn tượng.

Năm giờ rạng sáng, từ mở mắt ra một khắc kia trở đi, Mân Thạc lại bắt đầu tự hỏi.

Kỳ thực mình rất buông thả, ngày hôm qua không có Thế Huân, có thể cậu đến Gay Bar tình một đêm và vân vân. Giờ cậu đã độc thân, huống hồ ngày hôm sau tỉnhdậy ai cũng không biết ai, phủi mông một cái đi mất.

==========

Đang ăn cơm Tử Thao bị sặc một cái.

"Haiz... Anh hai kia chỉ nhắn tin nói đi du lịch, điện thoại tắt nguồn, bệnh viện cũng nói anh ấy xin nghỉ." Giọng Thế Huân buồn buồn truyền từ đầu điện thoại kia tới.

Gãi đầu gãi tai, Tử Thao nghĩ cẩn thận từng chữ để an ủi Thế Huân.

A! Ra rồi!

"Thế Huân, mày tỉnh lại đi, đừng có sầu não nữa. Mày quên giờ mày đã đi làm rồi à."

"Thế thì sao."

"Mày ngu quá vậy, mày làm việc cho tốt vô, để tao liên hệ vài nhiếp ảnh gia với vài tờ tạp chí, đánh bóng tên tuổi mày lên chút."

"... Tao... biết rồi!" Thế Huân bừng tỉnh.

Tôi biết rồi.

Tôi biết em né tránh để không gặp mặt tôi.

Tôi cũng muốn dùng theo cách của mình, để em thấy tôi.

Tốt nhất là vĩnh viễn xuất hiện bên em cả đời.

==========

Mân Thạc ngồi một mình trên bồn hoa đến ngây người.

Vì không báo trước cho Bạch Hiền biết, kết quả phát hiện tên kia không có ở nhà.

Di động hết pin, hiện tại cũng chỉ biết ngồi chờ.

Cũng không biết làm như vậy đúng hay không.

Nói cho Thế Huân biết mình đi du lịch, kết quả phố M còn chưa dám bước tới. Có điểm nhát gan.

Thế nhưng cậu quả thực có hơi mệt.

Với Thế Kỳ, người chủ động vẫn luôn là mình. Đã chờ hắn hai năm, muốn ủy khuất bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Bản thân như bị coi thường.

Mân Thạc lau lau đôi mắt sưng, hoạt động một chút, lúc này mới phát hiện thắt lưng thực sự rất đau.

Đều tại tiểu tử Ngô Thế Huân kia!

Thế nào mà lúc bỏ chạy lại không phát giác, chẳng lẽ đã già rồi, ngay cả phản xạ cũng giảm đi.

Đang suy nghĩ miên man, thì bị người vỗ vai một cái. Nhìn lại, Biên Bá Hiền cười vẻ mặt xán lạn.

"Úi chà, biểu ca à, sao anh lại tới đây. Nhớ tiểu đệ quá hửm." Bá Hiền cười đùa.

Buồn cười đánh lại vai nó, Mân Thạc bất đắc dĩ: "Đúng vậy, nhớ tiểu đệ đến muốn khóc luôn, thu lưu biểu ca một đêm nha."

Nếu Là Em [SeMin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ