"Xán ny à, anh thấy tính cách biểu ca em thế nào. ."
Đốt hết tất cả pháo bông, Bá Hiền ngồi cạnh Xán Liệt hỏi.
"Em ngồi đây đi, chổ của anh ấm lên rồi." Xán Liệt đứng dậy, vỗ mông Bá Hiền một cái
"Hắc hắc, Xán Liệt tốt nhất." Bá Hiền cười cợt.
"Tất nhiên" Xán Liệt tán đồng gật đầu, ngồi xuống chổ của Bá Hiền. Ui, băng ghế thật là lạnh.
"Anh Mân Thạc hả, người rất là ôn hoà."
"Phải không!" Bá Hiền vỗ tay, sau đó ôm vai Xán Liệt, hình dạng thần thần bí bí.
"Vậy anh không cảm thấy buổi chiều biểu ca biểu hiện bất bình thường à!"
"Bất bình thường?"
"A không phải, phải nói là không thích hợp. Biểu ca làm sao lại cãi nhau với Thế Huân! Hơn nữa còn ở bên ngoài!"
"Sao mà không được." Xán Liệt nhíu mày.
"Đương nhiên là không!" Bá Hiền chắc như đinh đóng cột. "Lúc còn bé em lỡ cắt hư tóc biểu ca, biểu ca chẳng nói gì em hết. Hiện nay lại vì bộ quần áo lại lớn tiếng với Thế Huân."
... Khóe miệng Xán Liệt giật giật, "Bá Hiền à" .
"Ừm? Chuyện gì?" Bá Hiền khó hiểu.
"Lúc còn nhỏ... Em cắt hư tóc anh Mân Thạc."
Mặt Bá Hiền nhất thời cứng lên.
Xán Liệt ôm chầm vai Bá Hiền cười ha ha. "Bá... Bá Hiền ơi, em cũng nghịch vậy hả. Ha ha, dám cắt cả tóc anh Mân Thạc."
"Ừ ha hả ha hả" Bá Hiền ngượng ngùng gãi gãi ót. "Em không có cố ý."
"Sau đó thì sao." Xán Liệt vô cùng hứng thú với Bá Hiền hồi nhỏ.
"Sau đó, em sợ quá khóc um sùm. Nhưng thật ra biểu ca, không tức giận chút nào, còn dỗ em nữa."
"Vậy hả." Xán Liệt mím môi cười.
Bá Hiền gật đầu, vuốt cằm suy tư.
Nửa ngày, mới nâng đầu lên, mắt sáng trông suốt nhìn Xán Liệt.
"... Gì vậy" Xán Liệt mất tự nhiên.
Bá Hiền nhếch miệng cười, "Em nghĩ biểu ca tám chín phần đã coi trọng Thế Huân rồi."
===========
Thế Huân tắm rửa xong đi ra thì. Đã nhìn thấy Mân Thạc lui vào trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu tóc nhỏ. Bên ngoài tiếng pháo hoa rộn rã, nhưng không ảnh hưởng chút nào tới cậu.
Thế Huân buồn cười lắc lắc đầu. Mướn phòng thì chỉ mở một gian, Mân Thạc cũng không phản đối. Thế Huân cho là cậu thông suốt, ngực vui mừng như hoa nở.
Thế Huân cố ý cỡi quần áo hết chui vào, nằm sát lại gần Mân Thạc, mới phát hiện cậu cũng trần truồng.
Kháo, Thế Huân mắng ở trong lòng, cậu thật sự xem mình là Liễu Hạ Huệ à
* Liễu Hạ Huệ: ý nói người ngay thẳng không tà tâm. Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nếu Là Em [SeMin - Hoàn]
FanficNẾU LÀ EM (NHƯ NGÃ QUẢ THỊ NHĨ) Tác giả: A yêu V (稳妥阿妖V) Nhân vật: SeMin Thể loại: Hiện đại, đô thị, HE