Tập 11.1

240 24 1
                                    

Thế Huân híp mắt đánh giá nữ nhân tóc ngắn trước mắt, nhãn thần băng lãnh.

Hết lần này tới lần khác người nọ như không hề phát hiện, tiếp tục huyên thuyên lăng nhục.

"Tôi nói cậu sao dám vào phòng nghỉ, cũng không xem mình là ai."

Nghe vậy, Thế Huân nhíu mày."Của người nào?"

Nữ nhân tóc ngắn liếc hắn, ngước đầu nói: "Đây chính là phòng nghỉ của Trương Nghệ Hưng! Trương Nghệ Hưng, là người mà cậu nói đó."

Thế Huân lắc đầu.

"Đồ hai lúa." Nữ nhân trừng hắn, giơ giơ iPhone trong tay lên.

"Nhanh về đi, đến lúc đó bồi tội nên biết làm chút gì."

Thế Huân lạnh lùng liếc nhìn ả một cái, đi ra ngoài.

Cửa "Phanh" một tiếng đóng cửa, Thế Huân cắn môi, tay nắm thành nắm đấm. Nếu không phải ả là nữ nhân, hơn nữa Mân Thạc đã dặn, hắn đã tát cho ả vài cái.

Thế Huân nghĩ như vậy, buông lỏng tay ra.

Trương Nghệ Hưng, 13 tuổi đã đóng bộ phim 《 loạn quân tâm 》, trở thành ngôi sao nhỏ tuổi nổi danh nhất. Hiện nay 22 tuổi, diễn qua tất cả kịch truyền hình lớn nhỏ, điện ảnh hơn mười bộ, một lần được bình chọn Nam chính xuất sắc. Trước đó không lâu diễn vở 《 ngựa tre song 》vai nam chính được theo đuổi. Cũng không trách được người phụ tá khinh thường người khác đến vậy, một tai to mặt lớn ở sau lưng ả cơ mà.

Thế Huân để di động xuống, lật ra kịch bản lần nữa, ngực tính toán nhỏ nhặt.

==========================================

Mân Thạc từ trong thang máy đi ra, vừa lúc đụng phải Khánh Tú mới phẫu thuật xong. Đối phương như mới từ chiến trường xuống, trán đầy mồ hôi.

"Sao rồi, giải phẫu lần này có tốt không?" Mân Thạc quan tâm hỏi.

"Nhìn kìa." Khánh Tú lắc đầu, chỉ chỉ phía sau. Mân Thạc thuận thế nhìn sang, là một bệnh nhân đang cãi lộn ở cửa.

"Bệnh nhân kia đưa tới đã là ung thư thời kỳ cuối, gia đình không tin, vừa làm xong giải phẫu đi ra đã bị quấn lấy."

Mân Thạc bất đắc dĩ vỗ vỗ vai Khánh Tú: "Khó khăn cho cậu."

"Không sao đâu. Được rồi, anh nghỉ ngơi mấy ngày nay, có một nữ nhân tới tìm anh." Khánh Tú hảo tâm nhắc nhở.

"Tìm tôi?" Mân Thạc gãi gãi đầu. "Tôi không nhớ dạo gần đây hẹn với ai hết."

"Ai nói.'

Ngay lúc Khánh Tú định mở miệng, nữ nhân kia lại tới tìm lần nữa, sắc mặt Mân Thạc biến sắc.

"Đã lâu không gặp bác sĩ Kim." Cụ Tuệ Mỹ đứng trước bàn làm việc của Mân Thạc cười nhạt.

"Đã lâu không gặp, Ngô phu nhân." sắc mặt Mân Thạc tái nhợt gật đầu.

Cụ Tuệ Mỹ chú ý tới sắc mặt Mân Thạc, không nhanh không chậm ngồi xuống ghế sa lon, từ trong túi móc ra trang giấy.

"Lần trước gặp mặt bác sĩ Kim đã là bốn năm trước."

"Dạ." Mân Thạc cứng ngắc gật đầu.

Nếu Là Em [SeMin - Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ