Đối với Duẫn Lam Thuần thì khi hạng người như Ngô Sỉ rút thanh Thiên Bảo ra khỏi vỏ thì đó chính là một sự sỉ nhục lớn dành cho Lưu Thiên Bảo. Duẫn Lam Thuần chưa bao giờ cảm thấy muốn giết người như lúc này. Cô cầm thanh hàn kiếm, đâm vào lòng tay phải của Ngô Sỉ. Ngô Sỉ thậm chí đã bỏ đi hình tượng mà la hét. Tiếng thét của hắn như tiếng thét của một con heo khi nó bị chọc tiết. Duẫn Lam Thuần rút kiếm ra, lòng tay phải của Ngô Sỉ bị đâm xuyên. Ngô Sỉ nước mắt giàn dụa, khóc lóc van xin:- " Tha mạng ... Xin hãy tha mạng ... tiểu nhân đã biết lỗi ... cam bái hạ phong ... người mới xứng là Võ Lâm Minh Chủ ... ta ... ta không muốn chết ... "
Duẫn Lam Thuần lờ đi câu nói của Ngô Sỉ, đang chuẩn bị một kiếm đâm xuống kết liễu hắn thì Lâm Uyển Di nhảy lên đài, ôm lấy thân mình của Duẫn Lam Thuần:
- " Đừng !! Ngươi không thể giết hắn !! Mạng hắn tuy không quan trọng nhưng bây giờ ngươi trước tiên phải điều trị !! Mất máu nhiều quá !!!! "
Chưa kịp trả lời thì Duẫn Lam Thuần đã bị một lực đạo đem đánh ngất đi, gục trên người Lâm Uyển Di. Là Lưu Tấn, hắn thở phào nhìn Duẫn Lam Thuần dù bị đánh ngất vẫn không buông thanh Thiên Bảo. Lưu Thiên Bảo ngươi thật sự đã tìm được một bảo vật a, một cái hảo đồ đệ. Duẫn Lam Thuần khi tỉnh lại thì thấy một trần nhà xa lạ, nhớ được mọi chuyện, ngồi bật dậy. Do động tác quá nhanh nên vai phải Duẫn Lam Thuần đau nhói. Lại tiếp tục chảy máu. Duẫn Lam Thuần nhìn vai phải được băng bó, nghi hoặc một chút, lại có một chút sợ hãi người khác nhận ra thân phận. Lưu Tấn bước vào phòng, thấy biểu cảm của Duẫn Lam Thuần khi nhìn vai phải, hắn ném cho Duẫn Lam Thuần một ánh mắt trấn an, sau đó lại hướng Duẫn Lam Thuần cốc đầu:
- " Xú tiểu tử !! Miệng vết thương lại chảy máu rồi ! Con a ... Chỉ có cái xác là lớn thôi ! "
- " Ui da !! Tấn bá bá, con nói với người, con là bệnh nhân ! Là bệnh nhân a ! Người không thể nhẹ nhàng một chút sao !? "
- " Đau ? Vậy tại sao lúc đánh nhau không thấy con kêu !? Bớt biện minh đi. Còn nữa, con nên kiềm chế a. Tên Ngô Sỉ suýt mất mạng rồi. "
- " Hắn dám sỉ nhục sư phụ !! Thanh kiếm của sư phụ là thứ hắn có thể chạm vào sao !? Con còn muốn giết hắn ! Nhưng thanh Thiên Bảo đâu rồi !? "
Duẫn Lam Thuần hoảng sợ tìm kiếm thanh Thiên Bảo. Lưu Tấn chỉ chỉ thanh hàn kiếm ở trên bàn. Hắn cười nói:
- " Ta phải mất thực nhiều sức để gỡ thanh kiếm ra khỏi tay con a "
Duẫn Lam Thuần cười cười, Lưu Tấn lại giúp Duẫn Lam Thuần thay băng. Duẫn Lam Thuần quấn băng xong, khoác vào một bộ y phục, thử đi xuống giường, vận động một chút. Chợt nhớ ra điều gì, Duẫn Lam Thuần hỏi:
- " Con ngủ bao lâu ? Bây giờ là lúc nào rồi ? "
- " Gần nửa ngày, bây giờ trời đã tối. Con nghỉ ngơi đi, ta về phòng, chớ nên vận động mạnh tránh đụng đến vết thương. "
Duẫn Lam Thuần thực không kiên nhẫn trả lời:
- " Vâng vâng, Tấn bá bá người mau đi nghỉ đi. "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT ] [ Xuyên không ] Tên khốn nhà ngươi ! Cư nhiên dám gạt ta ! - Cô Kỳ
Teen FictionMột bác sĩ thiên tài xuyên không về cổ đại trở thành một tiểu tử võ công siêu phàm Một vị quận chúa, do thù hận của cha mẹ mà không được hưởng phú quý -------------------- Một truyền nhân của phái { Sát Thần } tưởng chỉ có trong truyền t...